Khách sạn Bulgari, Thượng Hải
Tại một phòng suite trong khách sạn Bulgari, Thượng Hải.
Tạ Chiêu một mình cuộn tròn trên giường, đeo kính không độ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chỉ là đang xem phim.
Cô đến đây công tác mấy ngày, nhưng lại vô cùng rảnh rỗi.
Màn hình điện thoại và máy tính không ngừng hiện lên những quảng cáo khuyến mãi ngày lễ tình nhân từ các nền tảng.
Sao mà có lắm ngày tình nhân thế? Một năm có đến mười mấy cái? Tháng nào cũng có?
Lễ này trước nay không liên quan gì đến cô, hôm nay cũng chẳng có phần. Vì bạn trai mới quen của cô, Giang Từ, vừa được điều đến phòng điều tra tội phạm hình sự, đang theo dõi một vụ án mạng liên hoàn, bận tối tăm mặt mũi.
Quá trình điều tra thuộc trạng thái bán phong tỏa, trong thời gian làm việc, điều tra viên không được phép liên lạc với bên ngoài.
Vậy nên hai người đã lâu lắm không gặp nhau, chỉ có thể tranh thủ những lúc nghỉ ngơi buổi tối lén gọi điện thoại cho nhau.
Không có Giang Từ bên cạnh, cô chỉ có thể tự tìm niềm vui cho mình.
Tạ Chiêu trước giờ vẫn như một chiếc đồng hồ cơ được lên dây cót chặt chẽ, không ngừng chạy về phía trước. Bao nhiêu năm nay luôn bận rộn như vậy, đột nhiên rảnh rỗi lại cảm thấy có chút nhàm chán, chẳng biết phải làm gì cho qua thời gian.
Xem phim một lát cũng không thấy thú vị, cô bấm điện thoại nhìn giờ, đã 11 giờ đêm, giờ này Giang Từ thường tranh thủ nghỉ ngơi.
Cô gửi một tin nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106392/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.