"Gen trong nhà anh đúng là cực phẩm, không ngờ em trai anh cũng đẹp trai đến vậy." Trên xe trở về, Tạ Chiêu nói.
"Lâu như vậy không gặp anh, xem ra tiêu chuẩn thẩm mỹ của em giảm đi không ít rồi." Giang Từ mỉm cười.
"Chỉ là một thằng nhóc thôi, có gì mà đẹp với không đẹp?"
"Anh thì biết gì? Đó là nam sinh trung học đấy, thiếu niên đấy. Trong trường chắc cũng có không ít cô gái thích em trai anh nhỉ?"
Thực ra tối nay, Tạ Chiêu vẫn luôn nhìn cậu nhóc đó, vì khi nhìn thấy cậu ta, cô cảm giác như đang nhìn thấy Giang Từ của những năm cấp ba.
Những năm tháng thanh xuân ấy, cô chưa từng tham gia vào, trong lòng không khỏi có chút bâng khuâng.
"Nam sinh trung học? Một thằng nhóc 16 tuổi vẫn còn học cấp ba mà thôi." Giang Từ cười nhạt. "Anh 16 tuổi đã vào Oxford rồi."
Năm 16 tuổi, anh học đại học ở Anh, năm 17 lại đến Mỹ tiếp tục học.
Nếu lúc học đại học đã gặp anh thì sẽ thế nào nhỉ?
Tạ Chiêu không nhịn được mà suy nghĩ.
"Nếu anh là đàn em của em, em nhất định sẽ theo đuổi anh." Tạ Chiêu bật cười.
"Vậy thì em sẽ không thành công đâu." Giang Từ cũng cười. "Anh 16 tuổi chỉ biết cắm đầu vào sách vở mà thôi."
"Chính những người khó theo đuổi như vậy mới càng thú vị." Tạ Chiêu cười khẽ, tiếc thật, không còn cơ hội được theo đuổi Giang Từ thời thanh xuân nữa rồi.
"Em trai anh giống anh thật đấy, dáng vẻ lạnh lùng, xa cách đó." Một chút kiêu ngạo, phớt lờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106391/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.