"Em chắc chắn không cần anh đi cùng sao?" Giang Từ quỳ một chân trên sàn, giúp cô thu dọn hành lý.
"Có những việc chỉ có anh đi làm, em mới yên tâm." Tạ Chiêu đứng dựa lưng vào tường phòng ngủ.
"Dù thế nào cũng phải nghĩ cách không để Trần Tân xuất cảnh. Nếu bây giờ hắn ôm tiền bỏ trốn sang những nơi mà Mỹ không thể dẫn độ, thì em thực sự chẳng làm gì được hắn cả."
Hiện tại, Chủ tịch Trần vẫn là người tự do. Hắn bị tình nghi phạm tội, nhưng không có đủ chứng cứ để bị bắt ngay lập tức, vậy nên bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bỏ trốn.
"Anh không còn lời nào muốn nói với em sao?"
Tạ Chiêu đã thành thật kể lại mọi chuyện mà Julie nói với cô. Giờ đây, cách duy nhất để bắt Trần Tân, để ngăn hắn chạy trốn ra nước ngoài, chính là sử dụng nhân chứng hoàn hảo kia ngay lập tức.
Nhưng theo lời Julie, để cô bé thiểu năng trí tuệ kia ra làm chứng có khả năng rất lớn sẽ khiến em ấy tái phát bệnh, hoặc trở thành mục tiêu của dư luận, hủy hoại cuộc sống vốn dĩ bình yên của em ấy.
"Em không cần nghe lời anh, cũng đừng bị ai tác động." Giang Từ đặt tay lên vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói.
"Chỉ cần đối diện với trái tim mình, lắng nghe điều mà em thực sự mong muốn."
Có những con đường mạo hiểm mà cô bắt buộc phải tự bước đi, không ai có thể thay thế.
"Khi xong việc ở đây, anh sẽ bay sang Trung Quốc ngay để gặp em." Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106399/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.