Còn hai tiếng nữa là bắt đầu đại hội cổ đông.
Tạ Chiêu tựa lưng vào ghế ngáp một cái, cô sắp xếp lại tài liệu trong văn phòng trước khi xuất phát.
Jane bước vào, đưa cho cô một ly cà phê.
"Tôi đâu có bảo cô mang cà phê vào?" Tạ Chiêu thắc mắc.
"Là anh Giang gửi."
Trên cốc cà phê dán một mẩu giấy nhỏ: Tối qua vất vả rồi, uống cốc cà phê cho tỉnh táo nhé. 😊
Mặt Tạ Chiêu thoáng đỏ lên, cô xé mẩu giấy ra.
Cô chụp ảnh rồi gửi tin nhắn: Viết linh tinh cái gì thế? Tối qua chúng ta có làm gì đâu—
Đáng lẽ tối qua là một đêm cuồng nhiệt, tiếc là sự cuồng nhiệt ấy kéo dài không lâu. Tạ Chiêu định chuốc say Giang Từ, ai ngờ chính mình lại uống quá nhiều rồi ngủ luôn.
"Anh nói là chúng ta dậy từ rạng sáng để kịp chuyến bay vất vả chứ gì". Giang Từ trả lời. "Em đang nghĩ cái gì thế? Giữa ban ngày ban mặt."
Xì, Tạ Chiêu vừa định đấu khẩu vài câu, đột nhiên ngoài văn phòng ồn ào hẳn lên.
"Có chuyện gì vậy?" Cô đứng dậy.
"Cô không được vào!" Trợ lý của cô đang ngăn cản ở bên ngoài.
Rầm! Cánh cửa bị đẩy mạnh, một người phụ nữ trẻ tuổi khí thế hùng hổ lao vào.
"Cô Julie? Không biết phép lịch sự gõ cửa trước khi vào sao?" Tạ Chiêu thản nhiên nói.
Đại hội cổ đông sắp bắt đầu, cô ta xuất hiện vào lúc này chắc chắn không có chuyện gì tốt.
"Xem ra cô đã thành công thuyết phục được đa số cổ đông, lát nữa phiếu bầu chắc chắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106400/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.