Bầu trời ánh lên sắc hồng tím, hoàng hôn màu hồng nhạt lắng đọng nơi chân trời.
Qua ô cửa kính vòm của lâu đài, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài. Phía sau lâu đài, những đóa hồng trong khu vườn kiểu Ý nửa sáng nửa tối, phảng phất nét mơ màng.
Sau buổi tiệc, hầu hết các vị khách lớn tuổi đã di chuyển đến phòng nhạc hoặc được mời lên núi sau để ngắm sao.
Những người trẻ tuổi sau một vòng uống rượu lại tiếp tục kéo nhau đến sảnh ở cánh phải lâu đài để chơi trò chơi.
"Cảm ơn, nhưng tôi không uống loại chất gây ung thư cấp độ một này." Giang Từ kiên quyết từ chối rượu.
"Hơn nữa cũng sắp 11 giờ rồi, tôi phải về phòng nghỉ ngơi."
"Đương nhiên rồi, trẻ con thì đi ngủ sớm đi. Dù sao bọn tôi cũng chơi trò của người lớn, cậu chắc chắn không hứng thú đâu." Anh họ anh cười nhạo.
"Muộn thế này rồi, mọi người định chơi gì, gọi hồn chắc?"
"Không đâu, chỉ là một trò chơi uống rượu kiểu 'Vua ra lệnh' thôi."
"Mọi người sẽ rút bài, ai rút được quân Át sẽ là vua. Vua có quyền chỉ định hai số ngẫu nhiên làm bất cứ điều gì, chẳng hạn như ngay lập tức hôn hoặc nhảy xuống hồ bơi."
"Nghe hơi tục tĩu nhỉ." Giang Từ bình thản nói.
"Vì chúng tôi vốn dĩ là những kẻ tục tĩu mà." Cả đám người cười với anh.
"Anh Giang Từ đừng tham gia mấy trò nhàm chán này nữa, lên lầu ngủ sớm đi." Tạ Chiêu thản nhiên lên tiếng, đứng cạnh Bá tước nhưng không nhìn anh.
Giang Từ cười lạnh trong lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106402/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.