Isaac khoác vai Tạ Chiêu bước vào, hai người thỉnh thoảng ghé sát thì thầm vài câu.
Tạ Chiêu nhấn tầng 19, nhân viên phục vụ cầm bó hoa giấu camera đứng sau lưng họ nhưng không nhấn bất kỳ nút nào.
Thang máy bắt đầu đi lên.
"Anh đã nói với em từ lâu rồi, em trai anh là người không đáng tin cậy thế nào." Isaac ôm cô nói, "Cũng may em sớm tỉnh ngộ mà đá nó đi."
"Có lẽ do trước đây em quá ảo tưởng." Tạ Chiêu thở dài, "Nhưng bây giờ em đã rút ra bài học, sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai."
"Nếu em đã hoàn toàn cắt đứt với nó..." Isaac nắm lấy tay cô, "Thì cũng nên cân nhắc chuyện hôn sự của chúng ta đi?"
Tạ Chiêu hơi nghiêng người, cố ý để cảnh quay bắt được cảnh tay hai người đang nắm nhau.
"Nhưng em không biết liệu anh có tốt hơn em trai anh không." Tạ Chiêu nhíu mày, "Dù sao trước đây em cũng chưa thực sự hiểu sâu về anh." Cô cố ý nhấn mạnh vào chữ 'hiểu sâu'.
"Tất nhiên anh tốt hơn nó về mọi mặt. Đợi lát nữa vào phòng, anh sẽ chứng minh cho em thấy." Isaac nói.
Cửa thang máy mở ra, Isaac ôm Tạ Chiêu đi thẳng vào phòng tổng thống, nhân viên phục vụ cầm bó hoa vội vã đi theo nhưng nhanh chóng bị chặn lại bởi cánh cửa khóa.
Tạ Chiêu và Isaac nhìn qua mắt mèo ra ngoài, nhân viên phục vụ đứng trước cửa một lúc, sau đó đi ra xa gọi điện thoại.
"Có lẽ là đang báo tin cho Giang Từ rồi. Vừa nãy chúng ta diễn có lố quá không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106419/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.