"Anh Giang, sao mấy ngày nay anh đều ở lại văn phòng?" Một đồng nghiệp tăng ca vào buổi tối đưa cà phê cho anh. Giang Từ ló đầu ra từ sau bàn làm việc bừa bộn, lắc đầu từ chối.
"Muộn thế này còn không về với bạn gái, lại tự nguyện tăng ca à?"
Giang Từ nghiêm túc đáp: "Mọi người đều đang nghỉ ngơi, nhưng vẫn phải có người duy trì sự ổn định và toàn vẹn của hệ thống tài chính, đảm bảo thị trường không bị phá hoại."
Đồng nghiệp trầm ngâm gật đầu: "Nói cách khác, anh bị phú bà đá nên không có chỗ ở?"
"Thứ nhất, tôi chưa từng được bao nuôi. Thứ hai, tôi lại càng chưa bị đá, được chưa?" Giang Từ nói. "Các anh đi làm mà chỉ toàn bàn mấy chuyện nhàm chán như vậy à?"
"Vậy là cãi nhau rồi?" Một cái đầu khác ló ra từ bàn máy tính phía trước.
Mấy cái đầu lập tức chụm lại, háo hức chờ câu trả lời của Giang Từ.
"Sao có thể cãi nhau được? Cô ấy chưa bao giờ nỡ giận tôi." Giang Từ nói. "Lúc nào cũng mỉm cười khi nói chuyện với tôi." Mỉm cười bảo anh cút đi.
"Vậy sao anh không về căn hộ cao cấp của bạn gái anh mà ở?" Ba cái đầu đồng thanh hỏi.
"Các anh không hiểu rồi. Giữ khoảng cách thích hợp trong một mối quan hệ nam nữ có thể tăng cường sự ổn định." Giang Từ nói.
"Thật sao?" Ba cái đầu nghiêng nghiêng.
"Tất nhiên rồi. Nghiên cứu khoa học thần kinh chỉ ra rằng, giữ khoảng cách hợp lý sẽ kéo dài thời gian mong đợi, khiến mỗi lần gặp nhau trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106420/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.