Căn hộ không bật đèn. Ngoài cửa sổ sát đất là màn đêm xanh thẳm, ánh đèn neon lấp lánh của Manhattan nhấp nháy như những vì sao.
"Thật mệt, nhưng bữa tối này chẳng ăn được gì." Tạ Chiêu đá giày ra, ném túi xách xuống rồi ngã xuống ghế sofa mềm mại.
Isaac lái xe đưa cô đi hết nhà hàng này đến nhà hàng khác nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng cô chỉ ăn được một ít sashimi khai vị, rồi ba người đàn ông trẻ con kia lại đánh nhau.
"Này, sao tối nay anh lại xuất hiện ở đó?"
Giang Từ mang dép lại, đặt bên cạnh sofa. Tạ Chiêu nhấc chân, nhẹ nhàng chạm vào ống quần anh.
"Sao? Không vui khi gặp tôi à?" Giang Từ cúi mắt nhìn cô, giọng lười biếng, rồi anh nghiêng người lại gần.
"Không muốn ăn tối riêng với tôi?" Giọng anh trầm ấm, lướt nhẹ qua màng nhĩ, khiến lồng ng.ực cô khẽ rung động.
Tim cô đập nhanh hơn.
"Không vui khi gặp anh." Cô bĩu môi. "Ai muốn ăn tối riêng với anh?"
"Thật không?" Giang Từ cúi xuống gần hơn, hai cánh tay giam cô giữa ghế sofa và cơ thể anh.
Ánh đèn neon ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt anh, đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng rực rỡ ấy, ánh nhìn lướt qua đôi mắt cô một cách tùy ý.
Tim cô càng đập dữ dội, ánh mắt né tránh.
Giang Từ giữ lấy đầu cô, ép cô đối diện với anh.
"Lặp lại câu hỏi khi trả lời là dấu hiệu điển hình của nói dối."
Anh hạ mi mắt, cười có chút tinh quái.
Ngón tay anh khẽ cọ lên sống mũi cô. "Nói dối nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106470/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.