Ba người đàn ông với khuôn mặt đầy kem trắng ngồi ngay ngắn, sáu con mắt nhìn nhau đầy ái ngại.
Isaac và Dylan đã đánh nhau đến mệt, còn Giang Từ cũng đã cười đủ.
Không khí bỗng chốc trở nên yên lặng, thoáng chút ngượng ngập.
"Phải nói rằng, hai người cũng khá văn minh, chỉ ném bánh kem thôi mà." Giang Từ cười tủm tỉm, "Khỉ thì còn ném cả phân vào nhau cơ."
"Khỉ sẽ không nhìn anh ruột mình bị người khác đánh rồi đứng cười hả hê, còn quay phim làm kỷ niệm!" Isaac lạnh lùng nói.
"Đúng vậy, nếu anh trai dám dòm ngó người trong lòng của em trai, thì em trai có quyền dùng đá ném chết anh ta, không cần con khỉ khác ra tay." Giang Từ cười nhẹ. "Hãy ca ngợi nền văn minh hiện đại nào."
"Thực sự rất xin lỗi." Dylan thở dài. "Vừa rồi tôi quá bốc đồng, không kiềm chế được cảm xúc của mình."
"Tôi làm bẩn quần áo của mọi người, tôi sẽ đền bù đúng giá gốc."
"Không sao đâu, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu." Giang Từ nói. "Không cần đền bù đâu."
"Không cần là thế nào??" Isaac bật dậy.
"Cậu có tư cách gì mà nhận lời xin lỗi của hắn? Người bị đập bánh vào mặt là tôi đấy! Hơn nữa, bánh kem này là tôi mua!" Isaac tức giận nói. "Bộ vest của tôi có thể so sánh với quần áo của cậu được à?"
"Thật sự rất xin lỗi. Bây giờ bình tĩnh lại, tôi cũng nhận ra vừa rồi mình hơi quá đáng." Dylan nói. "Nhưng tôi không hề có ác ý, có lẽ tôi chỉ hơi trẻ con một chút thôi."
"Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106472/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.