"Chúng ta gặp nhau lần đầu ở Nice, bên bờ biển xanh, vào thời gian diễn ra Liên hoan phim. Cô còn nhớ không?" Chàng trai tóc vàng hỏi Tạ Chiêu.
"Hôm đó cô khen đôi mắt tôi đẹp, chúng ta đã trò chuyện suốt buổi tiệc, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người."
"Cô khen mắt cậu ta đẹp?" Giang Từ lơ đãng hỏi, chậm rãi xé đôi khăn ăn trong tay.
"Mấy viên bi thủy tinh xanh rẻ tiền có gì đẹp?" Anh dùng tiếng Trung nói nhỏ.
"Đừng ghen tuông vô lý như thế, tôi chỉ có ý lịch sự thôi." Tạ Chiêu nói.
"Tôi nhớ cậu rồi." Cô gật đầu, "Cậu tên là—" Thực ra thì cô chẳng nhớ mấy. Lúc đó cô đang thực hiện giao dịch nội gián, đến liên hoan phim chỉ để gặp gỡ người cung cấp thông tin. Còn gã trai đẹp này? Chỉ là một tấm bình phong để che giấu hành vi phạm tội.
"Tôi tên là Dylan, hiện tại đang làm diễn viên, dù chỉ là bán thời gian. Nhưng tôi tin chắc sau này mình sẽ trở thành ngôi sao lớn."
"Đúng rồi, ngôi sao." Tạ Chiêu gật gù. "Cậu nhìn có khí chất đặc biệt thật."
Sau màn giới thiệu, Giang Từ đứng dậy, nồng nhiệt bắt tay Dylan.
"Tôi luôn cho rằng diễn viên là một nghề rất sáng tạo và bao dung." Anh mỉm cười lịch thiệp.
"Dù sao thì, đây là một trong số ít công việc mà mọi sinh vật trên cây tiến hóa đều có thể làm được."
Tạ Chiêu lập tức giơ thực đơn che mặt. Ý anh là ngay cả kẻ có chỉ số IQ thấp và não chưa tiến hóa hoàn chỉnh cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106474/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.