Người phục vụ mang ra một đĩa tôm hùm New Zealand. Những con tôm đỏ tươi trong suốt lặng lẽ nằm trên lớp đá lạnh.
Giang Từ nhìn thấy trước, Dylan cũng lập tức chú ý đến.
Vỏ tôm hùm rất cứng, có nhiều gai nhọn đâm tay, nhưng bên trong lại là lớp thịt trắng mềm thơm ngon. Từ trước đến nay, bóc tôm cho Tạ Chiêu vốn là công việc của Giang Từ. Ban đầu anh chỉ làm để tạo thiện cảm với nghi phạm, nhưng lâu dần lại thành thói quen.
Việc bóc tôm cho một cô gái không chỉ đơn thuần là hành động ga-lăng, mà còn là sự khẳng định vị trí thân mật của người đàn ông bên cạnh cô. Nhưng bây giờ, có kẻ không biết tự lượng sức, dám mơ tưởng đến vị trí của anh.
Ánh mắt Giang Từ và Dylan giao nhau giữa không trung, bầu không khí căng như dây đàn.
Âm thanh huyên náo trong nhà hàng dần mờ đi, không gian như đông cứng lại. Đĩa tôm hùm nặng nề đặt xuống bàn, phá vỡ sự im lặng lạnh lẽo.
Dylan nhìn Giang Từ như một thanh kiếm sắc bén đang rút khỏi vỏ. Giang Từ cũng không chịu thua, ánh mắt cứng rắn lóe lên tia sắc lạnh.
Chiếc bàn vuông chật hẹp trở thành chiến trường.
Đây không chỉ là cuộc tranh đấu xem ai bóc tôm cho Tạ Chiêu, mà còn là trận quyết chiến vì danh dự và lòng trung thành.
Hai người mỗi người một đôi găng tay trong suốt.
Giang Từ chậm rãi đeo găng tay vào, động tác ung dung tựa như một kiếm sĩ cổ đại đang lau chùi thanh kiếm trước trận chiến.
Dylan cũng cười lạnh, đeo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106473/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.