Tạ Chiêu và Giang Từ đang lao đi giữa biển lửa.
Nhiệt độ không ngừng tăng lên, đám cháy bước vào giai đoạn bùng phát dữ dội, nồng độ khói và khí carbon monoxide sẽ ngày càng cao. Họ phải thoát ra trong vòng mười phút.
Không khí trong hành lang tràn ngập hương thơm kỳ lạ của hoa đỗ quyên, hòa lẫn với mùi gỗ cháy khét lẹt.
Hương thơm ấy khiến trước mắt Tạ Chiêu lại xuất hiện ảo giác.
Phượng hoàng vàng trên bức phù điêu vỗ cánh, bay lượn qua đỉnh đầu cô.
"Lối ra ở đâu?" Khói dày đặc khiến tầm nhìn ngày càng giảm, họ chỉ còn biết chạy theo ánh trăng phía trước.
Nhưng trong mắt Tạ Chiêu, vệt trăng trên ván gỗ đọng lại thành một con hươu bạc nhỏ, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi biển lửa.
Tất cả ánh sáng đã biến mất.
Cả khu nhà này vốn dĩ đã được thiết kế bởi bà Hứa nhằm gi.ết ch.ết anh trai bà ta, phần lớn cửa sổ và lối đi đều bị bịt kín.
Mà bọn bắt cóc, để đảm bảo thiêu chết Tạ Chiêu, còn gia cố những chỗ có thể thoát ra.
Căn nhà gỗ bắt đầu kêu răng rắc, xa xa, cửa kính vì nhiệt độ quá cao mà vỡ tan, phát ra những âm thanh chát chúa.
Nhiều xà nhà làm bằng gỗ, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
"Lối thoát bị chặn rồi." Giang Từ nói. "Bây giờ chúng ta chỉ có thể đi vào đường hầm ngầm."
Con đường dưới lòng đất thông ra khu du lịch, chính là nơi họ đã đi vào.
Khói đặc và bụi tro lan rộng, mùi cháy khét khiến miệng Tạ Chiêu đắng ngắt.
Ngọn lửa cuộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106482/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.