Giang Từ cẩn thận di chuyển đôi chân, sợi dây trói ở mắt cá chân dần trở nên lỏng lẻo sau những lần kéo giằng liên tục. Việc tháo nút thắt cần sự kiên nhẫn và khả năng kiểm soát chính xác, nhưng giờ anh đã bình tĩnh lại, mà đối với một người giữ được bình tĩnh, việc thử đi thử lại không phải là vấn đề.
Sau nhiều lần điều chỉnh, sợi dây quanh mắt cá chân ngày càng lỏng. Khi đôi chân lấy lại một phần tự do, Giang Từ ra sức đạp mạnh vào cửa tủ. Cả chiếc tủ rung lên dữ dội, sau vài cú va chạm, khóa cửa bật tung.
Anh lăn ra khỏi tủ, không khí tươi mới tràn vào phổi, anh tham lam hít một hơi thật sâu.
Dù thoát khỏi tủ nhưng anh vẫn bị mắc kẹt trong căn phòng. Cửa phòng đã bị khóa từ bên ngoài.
Anh nghe thấy giọng Tạ Chiêu liên tục gọi tên mình, nhưng miệng anh bị bịt kín bởi một mảnh vải, không thể đáp lời.
Anh cần nghĩ cách để cô ấy biết anh đang ở đây, nhưng bản thân anh thậm chí còn không biết chính xác vị trí của căn phòng này. Anh bị bịt mắt dẫn vào, không thấy gì cả.
Không thể nhìn, không thể lên tiếng, anh chỉ có thể dùng xúc giác để nhận biết môi trường xung quanh.
Hai tay anh bị trói chặt, anh quỳ xuống, ép mặt sát xuống sàn để cảm nhận. Mặt sàn lạnh cứng, có vẻ như là gạch men hoặc đá chứ không phải sàn gỗ như trong phòng ngủ.
Độ ẩm trong không khí cao, thoang thoảng có mùi hóa chất tẩy rửa. Anh kiên nhẫn lắng nghe, nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106483/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.