Cánh cửa đã bị khóa chặt, bức tường bao quanh rất cao.
"Chúng ta phải trèo qua đó." Tạ Chiêu nói.
Cô Triệu cứ luôn miệng nói những điều lộn xộn, rằng vừa rồi cô dường như nhìn thấy một diễn viên tuồng mặc áo đỏ cầm dao lang thang ở hành lang.
"Hình như hắn đang đuổi theo chúng ta."
"Chuyện đó là không thể nào, cô chỉ bị hoảng sợ quá mức nên sinh ra ảo giác thôi." Tạ Chiêu nắm chặt vai cô, "Tỉnh táo lại nào, tôi cần cô nhanh chóng trèo qua bức tường."
Tạ Chiêu nhẹ nhàng trèo qua tường, dễ dàng vượt sang bên kia.
"Hãy làm giống tôi."
"Tường cao quá, tôi có thể bị ngã không?" Giọng nói của cô Triệu vẫn run rẩy từ phía bên kia tường.
"Tôi ở bên dưới đỡ cô, cứ yên tâm trèo qua đi." Tạ Chiêu nói.
Bên kia vang lên tiếng trèo tường đầy khó khăn của cô Triệu.
"Hình như... tôi thấy một hồn ma nữ đang theo chúng ta." Đang trèo đến giữa chừng, giọng cô Triệu nghẹn lại, lẫn cả tiếng nức nở.
"Nó càng lúc càng đến gần."
"Chân tôi run quá, tôi không còn sức nữa!"
"Cô còn sức, tập trung vào tôi, tôi đang ở đây đợi cô." Tạ Chiêu nói, "Đừng ngoảnh đầu lại, đừng nghĩ lung tung. Hãy tập trung vào việc trèo qua tường."
Cô Triệu vừa khóc vừa cố trèo lên đến đỉnh bức tường.
"Tốt lắm, giờ chỉ cần nhảy xuống là được." Tạ Chiêu nói.
Cô Triệu miễn cưỡng cười với cô, nhưng rồi như thể nghe thấy điều gì đó, cô bất giác quay đầu lại.
Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, cô Triệu loạng choạng trên đỉnh tường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106486/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.