"Anh nói có ma giết người trong khu du lịch?" Đầu dây bên kia vang lên một tràng cười rõ ràng.
"Tôi tận mắt nhìn thấy, thưa cảnh sát."
"Ma đâu? Nạn nhân đâu?"
"Họ đều bị kẹt lại trong quá khứ, tôi may mắn xuyên về hiện tại mới thoát được."
"Ban ngày ban mặt, anh nói anh xuyên không về quá khứ, bị ma truy sát, ma giết người, nhưng anh lại quay về được?"
"Đúng vậy, thưa cảnh sát."
"Các anh có vấn đề thần kinh à?"
Người đàn ông chuỗi hạt siết chặt chiếc điện thoại vừa bị cúp máy, quay sang nhìn Giang Từ và Tạ Chiêu.
"Trên đường đến nhà dì anh, anh có thấy trên bức tường ngoài cổng có bài thơ 'Thất Sát' viết bằng máu không?" Tạ Chiêu hỏi khi ba người đứng trước cổng khu du lịch.
Những bức tường ở khu vực này sạch bong, đừng nói là thơ, ngay cả quảng cáo vặt cũng không có.
"Tuyệt đối không." Người đàn ông chuỗi hạt khẳng định. "Bài thơ viết bằng máu ấy tự xuất hiện rồi lại tự biến mất sao?"
"Tất nhiên là không, đừng có nghĩ theo hướng mê tín nữa." Giang Từ nói.
"Tôi đã xác định được căn tứ hợp viện trong khu du lịch này và nhà của dì anh hoàn toàn không phải cùng một tòa nhà." Sau khi cẩn thận đi khắp khu du lịch, anh kết luận.
"Tôi từng đọc sách về kiến trúc tứ hợp viện. Thông thường, nếu hẻm chạy theo hướng đông-tây, thì cổng chính của ngôi nhà nằm ở phía bắc thường được xây ở góc đông nam, hướng về phía nam. Ngược lại, nếu ngôi nhà ở phía nam, thì cổng chính thường đặt ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106489/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.