"Thật sự có người ở thế kỷ 21 còn tin vào những lời mê tín phong kiến sao?" Giang Từ hỏi.
"Chuyện hiến tế người sống, nói thế nào cũng thật hoang đường. Nếu là ở những ngôi làng lạc hậu hay các bộ lạc nguyên thủy thì còn có thể xảy ra. Nhưng bà Hứa là người từng được giáo dục cao từ sớm, tôi cảm thấy chuyện này vẫn còn uẩn khúc khác."
"Người có tiền thì không mê tín sao?" Tạ Chiêu nói. "Chuyện này cũng bình thường thôi. Nhà họ Trần rất tin vào phong thủy, ngay cả nhà của họ cũng được sửa đổi theo phong thủy cả."
"Nhưng ba người mất tích kia đều là những người có địa vị, bà Hứa cứ thế tùy tiện hiến tế họ mà không nghĩ đến hậu quả sao?"
"Còn nếu Chu Minh không chết, vậy thì người chết trong giếng là ai?" Cô nghĩ mãi mà không thông.
Hai người dừng lại trước giếng Tý Ngọ.
Một người không vào miếu, hai người không cùng nhìn xuống giếng, vì tương truyền rằng khi có hai người cùng nhìn giếng, có thể một người sẽ bị người kia đẩy xuống, hoặc một người tự ngã xuống giếng, nhưng người còn lại lại không thể giải thích rõ ràng.
Tạ Chiêu thò đầu xuống giếng quan sát. Giếng rất nông, bên trong đã bị hút cạn nước.
"Anh có để ý không? Từ lúc chúng ta bước vào tứ hợp viện, bất kể là ban ngày hay ban đêm, trong phòng lúc nào cũng có hương cháy." Tạ Chiêu nói.
"Vốn dĩ bà Hứa thích trang trí thì cũng bình thường thôi, có thể bà ta thích đốt những loại hương quý hiếm."
"Cô đang muốn nói mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106490/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.