"Nhà ma được gọi là nhà ma không chỉ vì từng có người chết oan ở đó. Mà bởi sau thảm kịch, những chuyện ma quái cứ liên tục xảy ra xung quanh." Người đàn ông trung niên trông giống một thầy bói nói.
"Ma quỷ không tồn tại." Tạ Chiêu quả quyết.
"Còn tùy vào cách cô định nghĩa ma quỷ."
"Ma chưa chắc đã giống như trong truyền thuyết dân gian, mặc áo đỏ, áo trắng, dáng vẻ đáng sợ. Einstein là một nhà khoa học, ông ta chắc hẳn là người không tin vào ma quỷ nhất. Nhưng theo lý thuyết của ông ấy, mọi thứ trong thế giới này đều tuân theo định luật bảo toàn năng lượng. Nếu con người khi sống là một dạng năng lượng, vậy khi chết đi, hẳn phải tồn tại dưới một hình thức cân bằng khác."
"Linh hồn có lẽ chính là một dạng năng lượng được giải phóng từ sóng điện não sau khi con người chết đi. Nó chỉ là sóng điện não, mang theo ký ức của người đã khuất. Khi có ai đó có cùng tần số sóng với họ, sẽ nhìn thấy 'ma'."
"Hơn nữa, ma chưa chắc đã có ý hại người. Chúng chỉ như một dạng năng lượng, giống như một đoạn phim bị tua đi tua lại vô tận."
"Ví dụ như những truyền thuyết về Tử Cấm Thành, có người hiện đại từng thấy cung nữ, thái giám hay phi tần thời Thanh xuất hiện trong các cung điện cổ."
"Một số người chơi đùa trong cung điện, buổi tối thấy phi tần ngồi trước gương chải tóc, sợ đến chết khiếp. Nhưng những linh hồn đó không cố ý hù dọa ai, họ chỉ đang lặp đi lặp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106492/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.