Giường cách phòng tắm chỉ vài bước chân.
Theo kịch bản mà Tạ Chiêu tưởng tượng, Giang Từ hẳn là phải mất kiên nhẫn, ba bước gộp thành hai, ném cô lên giường rồi áp sát, không chừa cho cô một cơ hội phản kháng—
Tất nhiên, đó chỉ là giấc mộng ban ngày của cô. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại.
Giang Từ bước đi chậm rãi, dù đang bế cô nhưng vô cùng lịch sự, bàn tay vô cùng đứng đắn, không hề chạm vào chỗ không nên chạm, ánh mắt nhìn thẳng, thậm chí còn chẳng thèm cúi xuống liếc cô một cái.
Anh trông không giống người đang bế một mỹ nhân mới tắm xong lên giường, mà giống như đang đỡ một bà lão bị say nắng ngoài đường rồi dìu vào bóng râm nghỉ ngơi.
Thậm chí, vì tay anh quá quy củ, ôm không chặt, nên Tạ Chiêu buộc phải vòng tay qua cổ anh, ép sát vào lồng ng.ực anh để khỏi bị rơi xuống.
Giang Từ nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
Cô chăm chú nhìn anh, ánh mắt ngập tràn tình ý, nhìn đến khi anh cuối cùng cũng chịu liếc lại một cái.
Tạ Chiêu vừa mới tắm xong, mặt mộc không trang điểm, làn da ửng hồng như hoa đào nở rộ. Không biết do hơi nóng của nước hay do ngượng ngùng mà thành. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên chiếc gối trắng, những giọt nước chưa kịp lau khô từ cằm nhỏ xuống, đọng lại trên xương quai xanh tinh tế.
Trong phòng tắm ánh sáng mờ ảo, nhưng dưới ánh đèn phòng ngủ, tất cả đều rõ ràng. Chiếc váy ngủ hai dây cô mặc có màu nhạt, mà bên dưới lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106501/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.