🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi khóa cửa, Giang Từ lùi lại nửa bước. Anh vừa định quay người đi tắm thì cổ tay bất ngờ bị Tạ Chiêu nắm lấy.

Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua cổ tay anh, rồi chầm chậm bò lên, men theo đường gân nổi trên cánh tay, trượt qua xương quai xanh, lướt dọc xuống ngực, dừng lại ở đường nhân ngư, cuối cùng chạm đến cơ bụng.

Hoàn mỹ. Tạ Chiêu rất hài lòng.

Giang Từ không ngăn cô tùy tiện sờ soạng, chỉ hờ hững ngước mắt nhìn cô.

"Tôi muốn đi tắm. Cô ôm tôi không buông là có ý gì?"

Anh hơi cúi đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười. "Cô thế này dễ khiến tôi dễ hiểu lầm."

Tạ Chiêu móc ngón tay vào dây buộc bằng vải trên quần anh, nhướng mày cười: "Hiểu lầm gì cơ?"

"Hiểu lầm rằng cô muốn tắm chung với tôi." Giọng anh trầm lạnh, nhưng khi thốt ra câu này lại chẳng hề mang chút trêu ghẹo nào.

Tạ Chiêu tiến gần, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, ép anh cúi thấp xuống gần mình hơn.

Ánh mắt anh dõi theo cô, ý cười không đổi, bộ dáng mặc cô muốn làm gì thì làm khiến tim cô đập nhanh hơn.

Nhưng Tạ Chiêu chỉ đơn giản vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh.

"Tôi chỉ giúp anh phủi sạch gạo và muối thôi. Bà già đó tạt lên người anh nhiều quá mà."

Giang Từ lắc đầu như một con thú nhỏ rũ lông.

"Mụ già chết tiệt, dám bắt nạt người của tôi, nhất định không có kết cục tốt." Tạ Chiêu giúp anh chỉnh lại tóc. Bà Hứa dám tạt cả đống muối gạo lên người Giang Từ, cô thực sự rất tức giận. May mà chỉ là muối và gạo, nếu dám tạt thứ gì khác, cô chắc chắn sẽ đáp trả ngay tại chỗ.

Cổ tay cô bỗng bị Giang Từ nắm lấy.

"Người của cô?" Trong mắt anh ánh lên ý cười ngày càng đậm, ngón tay nhẹ nhàng vu.ốt ve xương cổ tay cô.

Tạ Chiêu nhìn vào mắt anh. Trong đó chỉ có hình bóng của cô.

"Đương nhiên anh là của tôi rồi." Cô xoay tay nắm chặt tay anh, để đầu ngón tay ma sát từ từ, cuối cùng mười ngón đan xen một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cô nhếch môi cười: "Cố vấn tôi bỏ tiền ra thuê mà."

Giang Từ cười nhẹ, không phủ nhận, rồi buông tay cô ra.

"Tôi đi tắm đây, sếp cứ tự nhiên."

Anh bước vào phòng tắm, đóng cửa lại, nhưng Tạ Chiêu không nghe thấy tiếng khóa cửa.

Cô đi quanh phòng anh một vòng. Căn phòng này hoàn toàn theo phong cách hiện đại, không ma mị như căn phòng cổ trang âm u của cô.

Chăn trên giường đã bị lật lên, bên mép giường phải còn hơi lõm xuống một chút. Có vẻ như tên lười Giang Từ vừa vào phòng đã nằm ườn ra đó.

Tạ Chiêu đưa tay lướt nhẹ qua ga giường, tưởng tượng dáng vẻ anh nằm trên đó. Tiếng nước từ phòng tắm không ngừng vang lên.

Tối nay anh sẽ nằm ở đây. Còn cô sẽ nằm bên cạnh anh... hoặc có thể không chỉ là nằm bên cạnh.

Mặt Tạ Chiêu hơi đỏ lên.

Thực ra cô không có kế hoạch gì đặc biệt, chỉ đơn giản là có cơ hội thì muốn ở cạnh anh.

Đặc biệt là trong hoàn cảnh u ám và bức bối này, cô càng muốn đến gần anh hơn. Đôi mắt xanh lục ấy luôn giống như liều thuốc an thần, khiến cô bình tĩnh, an tâm, và giữ được sự tỉnh táo.

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.

Giang Từ đẩy cửa bước ra. Anh không mặc áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, buộc hờ hững, trông có vẻ rất dễ bị kéo xuống.

Mái tóc đen của anh ướt sũng, nước nhỏ từ thái dương chảy xuống, đọng lại nơi xương quai xanh.

Tạ Chiêu nhìn theo giọt nước ấy.

Thân hình anh không quá gầy, cũng không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn. Những giọt nước còn vương trên đường nhân ngư lấp lánh dưới ánh đèn, vài giọt theo đường nét săn chắc chảy xuống mép khăn tắm.

Giang Từ vừa dùng khăn lau tóc, vừa hờ hững liếc nhìn cô.

Được rồi, đôi mắt này đôi khi cũng khiến cô không thể bình tĩnh.

"Tôi tắm xong rồi, đến lượt cô." Anh thản nhiên nói, dáng vẻ bình thản mặc cho ánh mắt nóng rực của cô.

"Ừm." Tim Tạ Chiêu đập thình thịch. Cô cố tình để quên chiếc váy ngủ trên giường anh.

Đợi tắm xong, cô sẽ giả vờ quên mang quần áo vào, để anh phải đưa vào giúp.

Hừ hừ, sau đó cô sẽ tắt đèn phòng tắm, giả bộ sợ hãi.

Rồi thế là có thể thuận lý thành chương nhào vào lòng anh.

Tạ Chiêu mỉm cười thỏa mãn với kế hoạch của mình.

Cô bước vào phòng tắm, vừa kéo cửa được một nửa, Giang Từ bỗng chen vào qua khe cửa.

Hơi nước ấm áp hòa quyện với mùi sữa tắm thoang thoảng trong không gian chật hẹp.

Đôi mắt lười biếng của anh nhìn cô, tiến lên một bước.

Tạ Chiêu nhướng mày, nhìn thẳng vào anh, mỉm cười: "Sao vậy? Anh muốn tắm lần nữa à?"

Ánh mắt cô lướt qua chiếc khăn tắm quấn quanh eo anh, nhưng lại lùi về sau một chút.

"Cô quên mang đồ rồi." Giang Từ giơ tay, đưa chiếc váy ngủ lụa cho cô. "Cầm lấy đi, nếu không, lỡ cô quên thật thì không tiện lắm đâu. Dù gì cũng chỉ có tôi và cô thôi."

Anh cười nhạt, rõ ràng đã nhìn thấu mánh khóe nhỏ của cô.

Tạ Chiêu giật phắt lấy váy ngủ từ tay anh, hừ lạnh một tiếng.

Giang Từ cúi mắt, khẽ bật cười.

"Anh còn đứng đây làm gì?" Tạ Chiêu bắt đầu cởi áo. "Thật sự muốn tắm cùng tôi à?"

"Máy sấy tóc." Giang Từ treo máy sấy tóc trở lại chỗ cũ. "Tôi để ở đây nhé."

Một câu đơn giản dập tắt luôn ý tưởng bảo anh sấy tóc giúp cô.

"À đúng rồi, tôi cũng đã lót lại thảm chống trượt, thế này cô sẽ không bị ngã nữa." Anh mỉm cười.

Tốt lắm, vậy là luôn cả lý do giả vờ ngã để gọi anh vào cũng bị chặn đứng.

"Thôi, cô cứ từ từ tắm đi, tôi không làm phiền nữa." Cửa phòng tắm cạch một tiếng, bị anh đóng lại rất dứt khoát.

Tạ Chiêu nghiến răng.

Cô ngửa đầu đứng dưới vòi hoa sen.

Mùi sữa tắm là hương đào, giống hệt loại anh vừa dùng.

Cô vừa tắm vừa nghĩ, Giang Từ đúng là phòng thủ chặt chẽ thật.

Nhưng không sao, cô sẽ phá từng lớp một.

Trận chiến ai dụ dỗ ai trước, ai là người đầu tiên mất kiểm soát, cúi đầu chịu thua này—

Cô nhất định sẽ thắng.

*

Giang Từ trải lại giường một lần nữa.

Anh lấy ra một chiếc quần ngủ cotton màu đen từ hành lý nhỏ mang theo bên mình. Nghĩ một lúc, anh lại đổi sang màu xám.

Sau đó, anh bật tắt tất cả đèn trong phòng, bật rồi lại tắt, nghiên cứu cả buổi, cuối cùng chỉnh đến một màu vàng ấm áp đầy mập mờ. 

Bận rộn một hồi, anh nằm xuống giường, từ trái lăn sang phải, rồi lại từ phải lăn sang trái. 

Sao tự dưng có cảm giác như một phi tần đang chờ hoàng đế ân sủng thế này? Nghĩ đến đây, Giang Từ không nhịn được bật cười. 

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, "hoàng đế" lên tiếng. 

"Anh vào đây một chút, giúp tôi một tay." Tạ Chiêu nói. 

"Lại chuyện gì nữa đây?" Giang Từ vội thu lại ý cười trên mặt, thờ ơ hỏi. 

"Dây kéo của tôi bị hỏng rồi." Tạ Chiêu loay hoay một hồi, cuối cùng cũng phá hỏng dây kéo của chiếc váy. 

"Anh vào giúp tôi kéo lên một chút đi." 

"Dây kéo hỏng rồi thì khỏi kéo nữa, tôi không tiện giúp cô đâu." Giang Từ đứng ngoài cửa, giọng điệu nghe có vẻ bình thản. 

"Sao anh lại không đứng đắn thế?" Tạ Chiêu cố ý xuyên tạc lời anh. "Anh muốn nhìn tôi không mặc gì đúng không?" 

Cô nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng thở dài. 

"Được rồi, cô chờ chút." 

Một lúc sau, cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ. 

"Cô đã mặc đồ đàng hoàng chưa? Tôi vào được không?" Anh hỏi. 

Tạ Chiêu kéo cổ áo thấp xuống một chút, nhìn vào gương vén tóc lên. "Xong rồi, anh vào đi." 

Giang Từ bước vào, Tạ Chiêu đưa lưng về phía anh, mái tóc dài rủ xuống vai. 

Dây kéo sau lưng váy cô chỉ kéo được một nửa, gần như biến thành một chiếc váy hở lưng. 

"Sao tự dưng lại hỏng?" Anh tiến lại gần. 

"Có lẽ nó vốn dĩ đã bị lỗi rồi." Tạ Chiêu nói, dù thực ra chất lượng dây kéo rất tốt, cô phải tốn không ít công sức mới phá hỏng được. 

"Để tôi xem thử." 

Hơi thở của anh phả nhẹ lên gáy cô, sau đó lướt xuống bả vai, mùi sữa tắm trên người anh bao quanh cô, như một sự ve vãn thoảng qua. 

Ngón tay anh khẽ cong, nắm lấy dây kéo ở eo cô, đầu ngón tay chạm vào làn da cô một cách nhẹ nhàng. 

Tạ Chiêu khẽ run lên. 

Hơi thở của anh ngày càng nặng nề, dừng lại ở vùng eo cô. 

Giang Từ bất ngờ cúi xuống, bế cô lên ngang người. 

Tạ Chiêu theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh. 

Đáng lẽ lúc này cô nên nói vài câu trêu chọc anh, nhưng không hiểu sao đầu óc cô lại trống rỗng, chỉ còn lại đôi má đang nóng bừng. 

Hơi thở của Giang Từ phả lên tóc cô, anh im lặng ôm cô, đặt cô lên bệ rửa mặt. 

Tạ Chiêu theo phản xạ lùi về phía sau một chút, lưng chạm vào tấm gương lạnh lẽo. 

Ánh mắt anh trầm xuống, rơi trên người cô. 

Tạ Chiêu đột nhiên không dám nhìn vào mắt anh. 

Cô đỏ mặt! 

Tay cô nhẹ nhàng đặt lên vai anh, Giang Từ cúi xuống nhìn cô. 

Giữa cơn bối rối của cô, anh mãi vẫn không có động tác tiếp theo. 

"Không đúng, tư thế này không tiện lắm." Giang Từ suy nghĩ rồi nói. "Cô nên quay người lại." 

"Hả?" 

"Cô nên đối diện với gương, như vậy tôi mới dễ sửa dây kéo." Anh nói rất nghiêm túc. "Tức là tôi phải đứng sau cô." 

Anh đang nói gì vậy? 

Muốn cô ngồi trên bệ rửa mặt đối diện với gương, còn anh đứng phía sau?? 

Tạ Chiêu chết lặng. 

Từ khi nào mà anh dám táo bạo như vậy? 

Tấn công mạnh quá, làm cô hoảng loạn luôn rồi. 

"Sao cô cứ đứng đờ ra thế?" Giang Từ hỏi. "Mau quay người lại đi, tôi còn sửa dây kéo giúp cô." 

"Chỉ có đèn ở đây là sáng nhất, nếu không thì cái dây kéo bé tí kia, tôi nhìn không rõ đâu." 

Thấy Tạ Chiêu vẫn ngây ngốc nhìn mình, anh tiếp tục nói: "Cô không nghiêng người một chút thì tôi làm sao kéo khóa giúp cô được?" 

"Sao giọng anh nghe lạnh nhạt thế?" Tạ Chiêu chu môi. 

Cô khẽ cúi mắt xuống. 

"Lạnh nhạt chỗ nào?" Giang Từ lập tức dịu giọng, "Tôi sợ cô bị lạnh thôi. Thưa cô, cô mở điều hòa thấp như vậy làm gì?" 

"Quay người lại một chút được không?" Anh bất đắc dĩ, giọng nói mang theo chút dỗ dành. "Tôi giúp cô kéo lên nhanh thôi, xong rồi còn ra ngoài nghỉ ngơi." 

Tạ Chiêu siết chặt cánh tay quanh cổ anh, ngẩng đầu cười tinh nghịch: "Không, tôi thích tư thế này, anh cứ giữ nguyên mà kéo giúp tôi đi." 

Hừ, anh mắc bẫy rồi, Giang Từ! 

Cô ghé sát tai anh, đắc ý nói: "Không ngờ anh lại lo lắng cho tôi đến vậy."

"Cứng miệng cũng không che giấu được tình yêu thấp hèn của anh dành cho tôi."

"Tsk, nhìn xem tư thế của chúng ta bây giờ đi. Anh cố ý đúng không?" Cô khiêu khích, đôi chân khẽ ma sát vào chiếc quần thể thao của anh.

Dây váy hai dây của cô tuột xuống một nửa, để lộ phần lớn tấm lưng trần.

Tạ Chiêu ngồi trên bệ rửa mặt, lưng dựa vào gương, Giang Từ chống hai tay lên bệ, gần như giam cô trong vòng tay.

Bàn chân cô nghịch ngợm trượt dọc theo ống quần anh.

"Không ngờ anh lại nóng lòng đến vậy, muốn cùng tôi làm gì đó." Cô cười khiêu khích, "Hay là anh không dám?"

Giang Từ nhìn cô chằm chằm một lúc, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi chậm rãi cong lên.

Rồi anh bất ngờ vươn tay ôm chặt lấy cô.

Mặt cô áp lên lồng ng.ực anh, tim đập loạn nhịp.

Cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm sao?

Cô đã thành công quyến rũ anh rồi sao?

Tạ Chiêu cũng vòng tay ôm lấy anh.

Ngón tay anh lướt trên eo cô, lần tìm chiếc dây kéo, sau đó bất ngờ kéo mạnh xuống.

"Anh kéo xuống làm gì?" Cô vừa xấu hổ vừa kích động.

Cô đã quyến rũ bao nhiêu lần, cuối cùng cũng khiến "cây vạn tuế nở hoa" rồi sao?

Đáng lẽ cô phải cho anh một bài học mới đúng. Trước đây cô chủ động đến mức nào, anh cũng không đáp lại, không cho cô chút thể diện nào cả.

Anh từng trêu chọc, khiến cô bối rối, dù có thể là vô ý, nhưng lại làm cô xao động không yên, trong khi bản thân anh vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì.

Cô cũng muốn khiến anh nếm thử cảm giác đó.

Đúng vậy, phải làm anh khắc khoải không yên, sau đó ép anh cúi đầu cầu xin mới được.

Sao lại dễ dàng để anh—

Mặc dù nghĩ vậy, dù có kế hoạch sẵn trong đầu, nhưng không hiểu sao cô không hề đẩy Giang Từ ra, ngược lại còn vô thức ôm anh chặt hơn.

"Không kéo xuống thì làm sao kéo lên được?"

Tạ Chiêu còn chưa kịp đấu tranh tư tưởng xong, Giang Từ đã sửa xong dây kéo, kéo nó lên lại.

"Xong rồi." Anh lập tức buông tay. "Cô không chịu quay người lại, tôi chỉ có thể làm thế này thôi. Nếu có mạo phạm, xin lỗi nhé."

Anh mỉm cười nhìn cô: "Cô có thể xuống rồi."

Tạ Chiêu trừng mắt nhìn anh.

Rất tốt, rất hay, đúng là phòng thủ nghiêm ngặt.

"Để tôi bế cô xuống nhé?" Anh cười nhẹ.

Nhìn bộ dạng vô tội của anh, cô chỉ thấy bực không chịu nổi.

"Không cần! Không cần!"

"Cô giận à? Tha lỗi cho tôi đi." Anh ghé sát cô, ánh mắt như một chú mèo con vừa xé nát giấy trong nhà, lấp lánh nhìn cô đầy vô hại.

"Anh không làm gì sai, tôi có gì phải tha thứ?" Cô cười mà như không.

Cô không giận, chỉ là cảm thấy bản thân đã quá khinh địch.

Ừm, Giang Từ đúng là một đối thủ phòng thủ rất chặt chẽ.

Anh tiến sát hơn, nhẹ nhàng bế cô lên.

"Tôi không bảo anh bế tôi."

"Tôi biết." Anh nói, "Là tôi muốn bế cô xuống, mong cô Tạ Chiêu cho tôi cơ hội này."

Ánh mắt anh ướt át, chỉ cần nhìn một chút thôi là khiến người ta mềm lòng.

Tạ Chiêu suýt nữa thì mềm lòng thật.

"Thấy anh thành tâm cầu xin thế, thôi được, tôi cũng lười đi." Cô mỉm cười, "Bế tôi đến giường đi."

Giang Từ, anh đúng là không chỉ phòng thủ giỏi mà còn biết cách mê hoặc người khác.

Tạ Chiêu cười lạnh trong lòng, không sao, cô sẽ nâng cao cảnh giác, sẵn sàng ứng chiến.

Người chiến thắng cuối cùng chắc chắn phải là cô!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.