Tạ Chiêu cảm giác như mình quay về lớp học trung học.
Bị giáo viên gọi đứng lên trả lời câu hỏi tiếng Anh, nhưng hoàn toàn không biết sách giáo khoa viết gì. Nói bừa có khi cũng qua được, nhưng cái nhóm đáng ghét kia nhất định phải vạch trần cô, ép hỏi cô bằng được: "Đáp án đúng là gì?"
Cái cảm giác nhục nhã này, khi đi học cô chưa từng trải qua.
Họ đâu có quan tâm đến bài thơ tiếng Latin kia.
Điều họ quan tâm là tìm kiếm cảm giác ưu việt từ cô.
Họ chỉ muốn cô mất mặt.
Không đọc hiểu được tiếng Latin à? Vậy mới đúng chứ. Họ nhìn cô mỉm cười.
Bởi vì cô không phải là người thượng lưu.
Cô phải hiểu rõ thân phận của mình và họ khác biệt thế nào. Đừng tưởng có tiền rồi là có thể xóa đi khoảng cách này.
Chúng tôi là con cháu của những gia tộc lâu đời, với nền tảng giàu có qua nhiều thế hệ. Còn cô, một kẻ phát tài nhờ đầu cơ trên phố Wall, một người đàn bà nhà quê mới phất lên, cũng xứng đáng ngồi ngang hàng với chúng tôi sao?
Nhưng Tạ Chiêu không phải Gatsby.
Cô không hứng thú với việc hòa nhập vào xã hội thượng lưu hay được họ công nhận. Mọi thứ cô làm đều xuất phát từ chủ nghĩa thực dụng.
Họ muốn thấy cô tự ti ư? Không có cửa đâu.
Biết dăm ba chữ Latin mà đã vênh váo rồi. Tạ Chiêu nghĩ, theo tính cách của cô, giờ đáng ra phải lật bàn chửi cả nhà bọn họ rồi.
Nhưng không được. Cô phải giữ thể diện cho bà Dương.
"Virgil có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106507/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.