Ve sầu không ngừng kêu vang trên những tán thông.
Hương cỏ cây Địa Trung Hải bị hơi nóng bốc lên, lan tỏa trong khoang mũi cô.
Hai người sóng vai bước đi, Tạ Chiêu nhìn sang Giang Từ.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu hạnh nhân rộng rãi, kính râm được kẹp hờ hững ở cổ áo, phần cổ áo cũng mở lơi lỏng, để lộ phần cổ dài và thanh tú.
Con đường lát đá khá hẹp, anh nhường lối cho cô, còn mình thì bước trên phần cỏ dại mọc um tùm.
Tấm lưng anh thẳng tắp, bước chân không nhanh không chậm, những nhánh cỏ dại lướt qua mắt cá chân gầy gò của anh, tạo nên những âm thanh sột soạt.
Lần đầu tiên gặp anh, cô đã cảm thấy dáng điệu của anh giống như một con hạc tiên.
Quần áo của Giang Từ lúc nào cũng đơn giản và xuề xòa, khoác lên người một cách tùy tiện, cổ áo không chỉnh tề, có chỗ còn bị lật lên, ống tay áo thì cuộn lại một cách tùy hứng.
Nhưng nhờ vóc dáng tuyệt vời cùng khí chất hiên ngang, dù có ăn mặc tùy tiện, anh vẫn trông như một người mẫu trên trang bìa tạp chí thời trang với phong cách lười biếng cố ý.
Mái tóc anh có phần hơi dài do không được cắt tỉa thường xuyên, hôm nay anh dùng một chiếc băng đô thể thao màu xanh đậm để buộc lại phần tóc mái, tránh để những lọn tóc đen hơi xoăn lòa xòa che mất tầm nhìn. Điều này lại càng tôn lên đôi mắt và đường nét khuôn mặt xuất sắc của anh.
Rất có vẻ thiếu niên. Tạ Chiêu vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106513/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.