Sáng sớm, Giang Từ tự nhiên tỉnh giấc.
Ánh nắng vàng nhạt len lỏi vào căn phòng, rèm cửa trắng khẽ lay động, bóng cây tối màu lướt qua chiếc chăn bị sưởi ấm bởi ánh mặt trời.
Đêm qua anh ngủ rất ngon.
Cuối cùng cuộc điều tra cũng có tiến triển, tâm trạng Giang Từ khá tốt khi bước đến bên cửa sổ và kéo rèm ra.
Bên ngoài, một con quạ vỗ cánh đáp xuống cây thông La Mã cất tiếng hót, nhưng thời tiết quá oi bức, nó chỉ hót vài câu rồi khản giọng.
Sau khi rửa mặt xong, anh bước ra hành lang.
Hành lang rất yên tĩnh, Giang Từ dậy muộn, hầu hết các vị khách khác đã xuống ăn sáng.
Ở góc cầu thang tầng hai, Chủ tịch Trần đang đứng bên cửa sổ chờ anh.
"Cậu điều tra thế nào rồi?" Chủ tịch Trần nhìn ra ngoài, không quay sang nhìn anh, "Có phát hiện ai đáng nghi đã tiết lộ thông tin nội bộ của chúng ta cho phe bán khống không?"
"Tôi đang để mắt đến Tạ Chiêu, có lẽ sẽ có đột phá lớn." Giang Từ cũng không nhìn ông ta, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Qua khe hở của tấm rèm lá màu bạc hà, có thể thấy một số khách đang ăn sáng, một số đang bơi trong hồ, số khác thì nằm trên bãi cỏ tán gẫu.
Dưới giàn nho, Tạ Chiêu cùng các trợ lý đang ngồi quanh chiếc bàn dài bàn luận công việc.
"Tạ Chiêu?" Chủ tịch Trần liếc nhìn anh, "Không thể nào."
Giang Từ có chút nghi hoặc, "Chính ông đã gửi cho tôi đoạn ghi âm cô ấy liên lạc với Isaac."
"Cậu chưa xem tin tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106514/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.