Ôn Tri Hòa biết rõ đạo lý “Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí”, một người đàn ông nói những lời này với một phụ nữ, cho dù là ý tốt, quang minh lỗi lạc, cũng rất khó không khiến lòng người sinh nghi.
“Thật ra không cần đâu, tôi…”
Lời còn chưa dứt, Hạ Trưng Triều lại hỏi: “Tôi biết gần đây có studio, cô làm việc ở đó à?”
Khu căn cứ quay phim chiếm một khu đất lớn, lại còn có biển chỉ dẫn rõ ràng, anh biết cũng không có gì lạ, huống hồ trên cổ cô còn đeo thẻ làm việc. Ôn Tri Hòa “Ừm” một tiếng.
Giám đốc cũng chú ý tới thẻ làm việc của cô, nhanh nhảu cười phụ họa thêm vào: “Đoàn phim của Ôn tiểu thư, đại bộ phận nhân viên và nghệ sĩ đều ở tại đây, đi lại cũng tiện lợi mà.”
Ôn Tri Hòa không biết nên trả lời thế nào, tuy rằng anh ta nói không sai, nhưng cô cần phải từ chối: “Tiên sinh, thẳng thắn mà nói tôi thật sự không có đủ ngân sách để chi trả chi phí, hơn nữa tôi cũng không muốn nhận không ân tình của ngài.”
Hạ Trưng Triều gật đầu tỏ vẻ vô cùng thấu hiểu: “Ân tình có thể nhận, ngân sách có bao nhiêu thì chi trả bấy nhiêu, như vậy, có thể chấp nhận được không?”
Lời nói của anh vẫn thích đáng và bình thản, ánh mắt nhìn xuống: “Tối nay quá muộn rồi, huống hồ gặp lại cũng là duyên khó có được, mong Ôn tiểu thư nhận lời.”
Tháng hai ở Linh Châu ngày mưa ẩm lạnh, cô tuy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873894/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.