Nhân viên đi theo Hạ Trưng Triều răm rắp nghe lệnh, sẽ không bỏ qua dù chỉ một cái liếc mắt lơ đãng của anh. Huống hồ ngay giây tiếp theo anh đã ra hiệu cho trợ lý, tách ra rời đi.
Giám đốc Hàng Tư sững sờ, muốn nói lại thôi nhìn về phía trợ lý thư ký.
Đêm qua Hạ Trưng Triều có nghe điện thoại, nhưng một là không chấp nhận bồi thường hay đổi hàng, hai là thái độ lại lạnh nhạt khiến người ta không nắm bắt được. Đối mặt với vị tai to mặt lớn này, lòng anh ta như
lửa đốt, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đến tận cửa sắp xếp một cuộc gặp mặt trực tiếp để xin lỗi, ai mà ngờ được anh lại bỏ đi giữa chừng.
Thư ký có thái độ chuyên nghiệp, mỉm cười giải thích: “Hạ tổng có việc bận đột xuất, nếu lát nữa ngài còn có chuyện gì, cứ dặn dò chúng tôi là được.”
Giám đốc Hàng Tư đành thôi vậy, trước khi đi không khỏi liếc nhìn cô gái có bóng dáng đan xen với anh lúc nãy.
Không ai biết cô là ai, Ôn Tri Hòa cũng rơi vào trạng thái mờ mịt “Tôi là ai, tôi đang ở đâu”. Vị này giây trước còn không thấy người đâu, giây sau đã xuất hiện trong ống kính của cô, thậm chí bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt ——
Hạ Trưng Triều nhìn về phía chiếc máy ảnh cô đang nắm chặt trong tay, hạ mi liếc nhìn cô, giọng điệu bình thản: “Đang chụp ảnh à?”
Chỉ là một câu hỏi rất đơn giản, không mang theo bất kỳ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873895/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.