Biệt thự địa thế rộng rãi, nếu không lên tầng hai, không ai biết được chuyện gì đang xảy ra.
Ôn Tri Hòa không biết mình lên tầng hai như thế nào, cả người cô choáng váng lâng lâng, mỗi bước lên một bậc thang, bước chân đều uyển chuyển nhẹ nhàng đến mức không có cảm giác thật. Nhưng khi thật sự
tưởng tượng đến chuyện sắp làm tiếp theo, tâm trạng cô lại bình tĩnh đến lạ kỳ.
Đều là vợ chồng rồi, làm chuyện đó cũng không có gì bất ngờ, hơn nữa, xét về ngoại hình và dáng người của anh, cũng không thiệt đi đâu. Ôn Tri Hòa thầm nghĩ trong lòng, cúi đầu không chú ý đoạn đường trải thảm phía trước bị cong lên, chân duỗi thẳng ra, suýt nữa thì vấp ngã.
Hạ Trưng Triều cúi đầu nghiêng mắt liếc cô: “Em viết kịch bản, đưa tôi xem.”
Ôn Tri Hòa đầu óc toàn những đoạn phim ướt át, nghe lời này liền ngớ ra: “Kịch bản gì?”
Hạ Trưng Triều khẽ thở dài, kiên nhẫn nhắc nhở: “Kịch bản em sáng tác, bộ phim em muốn quay. Viết được bao nhiêu, viết về cái gì, không có phương án cũng được, không có đề cương cũng chẳng sao, để tôi xem thử.”
“Tôi có lẽ không chuyên nghiệp như vậy, nhưng từ góc độ thương mại, hẳn là có thể cho em một vài gợi ý.” Hạ Trưng Triều không nhanh không chậm nói, gật đầu cụp mi, nhìn khuôn mặt mờ mịt của cô, “Tôi dù sao cũng phải biết, mình đầu tư vào một bộ phim như thế nào.”
Ra là chỉ cái này, cô còn tưởng rằng… Nghĩ cũng phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873909/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.