Nếu chỉ nhìn khuôn mặt văn nhã này của anh, không thèm nghĩ đến những gì anh đã làm, Ôn Tri Hòa có lẽ sẽ bị lừa gạt, cũng sẽ biết ơn đối với sự ưu ái của anh.
Nhưng cô không mất trí nhớ. Chiếc váy ngủ của cô vì anh mà nhăn nhúm không ra gì, q**n l*t của cô cũng vì anh mà thấm ướt, vò thành cục, không biết đã đi đâu, còn có đôi chân đau nhức của cô gần như không đứng dậy nổi.
—— Mà anh thì sao? Ăn mặc chỉnh tề, chỗ hỗn loạn nhất, có lẽ chỉ còn lại mái tóc bị cô làm rối, chiếc áo sơ mi bị nhàu.
Ôn Tri Hòa từ chối mọi sự giúp đỡ của anh, chậm rãi bò lên giường, chùm chăn kín mít.
Hạ Trưng Triều đi pha nước tắm, lúc quay lại, chiếc giường phẳng phiu đã phồng lên thành một cục.
Anh vốn định lôi cô ra, nhưng vén một góc chăn lên, lại nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô gái.
Ánh mắt lướt qua khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô, Hạ Trưng Triều chỉ cảm thấy hành vi của mình thật sự hoang đường. Anh cũng không có thói quen hầu hạ người khác, cũng không cho rằng Ôn Tri Hòa lớn từng này rồi mà không thể tự lo liệu tốt cho mình.
Dừng lại vài giây, Hạ Trưng Triều khẽ “chậc” một tiếng nhỏ đến không thể nhận ra.
Đêm nay hiếm có được một giấc ngủ ngon, ngủ đến sáng sớm tự nhiên tỉnh.
Khoảnh khắc mở mắt ý thức quay về, Ôn Tri Hòa theo bản năng vén chăn đi tìm người kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873910/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.