Sao người này nói chuyện luôn không đúng lúc đúng chỗ vậy!
Ôn Tri Hòa che điện thoại lại, khóe môi trề xuống, cũng không biết nên nói gì cho phải.
Nghe thấy loa thông báo ga tàu điện ngầm, Ôn Tri Hòa giật mình, liếc nhìn đèn xanh góc trên bên trái, vội vàng xách túi chen ra ngoài.
Sau khi quẹt thẻ ra khỏi ga thuận lợi, Ôn Tri Hòa không khỏi lẩm bẩm: “Đã lúc nào rồi, anh có thể đừng nói mấy lời đó được không, hại em suýt nữa ngồi quá ga tàu điện ngầm…”
“Sao không đi xe?”
Trong điện thoại là lời hỏi thăm quan tâm, nhưng giọng điệu lãnh đạm, khiến Ôn Tri Hòa có cảm giác như đang nghe câu “sao không ăn thịt băm”*.
(*Sao không ăn thịt băm: câu nói nổi tiếng của Tấn Huệ Đế, ý chỉ sự xa rời thực tế của người giàu có quyền lực.)
Ôn Tri Hòa thầm cảm khái trong lòng, mặt không biểu cảm: “Em chỉ muốn tiết kiệm chút tiền thôi.”
Hạ Trưng Triều dường như cười một tiếng: “Ừm, không cần thiết. Chút tiền ấy em nên tiêu cứ tiêu, tôi không phải không thể chi trả cho em.”
Thật là những lời dễ nghe, nhưng đối với anh mà nói, e rằng cũng chỉ là chuyện nhỏ như chín trâu mất một sợi lông, nói ra nghe mới tình cảm làm sao. Ôn Tri Hòa cũng không phải kiểu phụ nữ có thể bị ly trà sữa đầu mùa thu, mười cây xúc xích là mua chuộc được, nhưng có lông dê thì cô có thể vặt cứ vặt.
“Vậy lát nữa em gửi hết chi tiêu hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873911/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.