Nghĩ đến loại hình ảnh đó, Ôn Tri Hòa ôm chặt cổ anh không dám nói thêm lời nào.
Hạ Trưng Triều đặt cô lên chiếc ghế trong phòng tắm, lấy một chiếc khăn lông, nhúng nước ấm rồi vắt khô. Cánh tay anh rất có lực, gân xanh nổi rõ từ mu bàn tay kéo dài đến cổ tay áo, vắt hai lần làm nước kiệt sạch.
Anh cầm khăn lông tới, từ trên cao nhìn xuống cô: “c** q**n áo ra.”
Ôn Tri Hòa hơi ngừng lại, níu góc áo nhỏ giọng nói: “Em tự mình xử lý là được rồi…”
“c** q**n áo, tôi giúp em lau người.” Hạ Trưng Triều mặt lạnh giọng nhạt, lặp lại lần nữa, rất có ý không được xen vào.
Ôn Tri Hòa đành phải không tình nguyện cởi bỏ chiếc cúc áo thứ nhất, thứ hai, động tác rất chậm rãi.
Cô nghe được tiếng thở dài rất nhẹ trên đỉnh đầu, ngay sau đó Hạ Trưng Triều cúi người, lướt qua tay cô tháo xuống một chiếc cúc. Cúc áo giải đến cuối cùng, cổ áo rộng mở, lộ ra da thịt trắng nõn, Ôn Tri Hòa cúi đầu nhìn nửa b** ng*c tròn trịa lộ ra ngoài của mình, bên tai vốn đã đỏ lại càng nóng hơn.
“Sốt cao không tiện tắm rửa, em lại không với tới sau lưng, sao mà tự mình xử lý được, đi một chuyến Cảng Thành về vừa sốt vừa cảm.”
“Là không biết tự chăm sóc bản thân, hay là thể chất không tốt?”
Hạ Trưng Triều cúi đầu, xâm chiếm tầm nhìn của cô, giọng nói ôn tồn nặng nề, không xen lẫn ý vị chất vấn, ngược lại như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873914/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.