Món đồ Hạ Trưng Triều chọn lựa cho cô, quả thực thủ công tinh xảo lại sang trọng, rõ ràng là hàng đặt làm riêng, khi khởi động cũng không gây ra rung động quá mạnh mẽ đến mức khó chịu.
Nhưng cuộc điện thoại bất ngờ này, thực sự khiến cô sợ đến hồn vía lên mây.
Tim Ôn Tri Hòa như treo lơ lửng trên cành cây, một tay cô vội vươn ra tắt dụng cụ, tay kia thì quỳ gối nhoài người tới vội vàng chộp lấy điện thoại đang reo inh ỏi.
Thấy tên người gọi đến là Hạ Trưng Triều, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy có gì đó là lạ, thời điểm này không khỏi quá trùng hợp rồi.
Nếu là điện thoại công việc, có lẽ cô sẽ cảm thấy chột dạ xấu hổ, ngượng ngùng không dám nghe máy. Nhưng đây là điện thoại của Hạ Trưng Triều, bất luận thế nào cô cũng phải nghe, nếu không chắc chắn sẽ bị anh phạt nặng, bất kể lý do là gì.
Lần trước cô không nghe điện thoại, anh đã đánh thêm mười roi vào mông cô.
Ôn Tri Hòa tắt dụng cụ đặt sang một bên, còn chưa kịp mặc lại váy, vội lấy gối đầu che tạm lên người một chút rồi mới run rẩy ấn nút nghe.
Tim cô vẫn đập thình thịch như trống trận, rung đến mức cả người cô đều run lên, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Nghe được tiếng dòng điện rè rè quen thuộc bên tai, cô mới muộn màng nhận ra phải cố gắng giữ bình tĩnh, thu lại tiếng thở gấp gáp của mình.
Trong điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873920/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.