Ba giờ sáng, máy bay vừa hạ cánh. Nửa tiếng sau, Hạ Trưng Triều mới ngả lưng xuống chiếc giường trong khách sạn.
Vì buổi chiều còn có cuộc họp ở New York, Hạ Trưng Triều chỉ cho phép mình nghỉ ngơi một giờ. Làm việc liên tục ngày đêm gần như đã là chuyện thường ngày đối với anh.
Trong những lúc thế này, Hạ Trưng Triều rất ít khi xử lý việc riêng, tin nhắn cá nhân lại càng không đoái hoài tới. Nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy cần phải nhắn tin báo cho Ôn Tri Hòa biết mình đã đến nơi.
Ý nghĩ vừa lóe lên, anh chưa kịp cân nhắc kỹ đã cầm điện thoại lên. Dù sao cũng chỉ là gửi một tin nhắn. Trong nước lúc này vẫn đang là đêm khuya, có lẽ phải vài tiếng, thậm chí mười mấy tiếng sau Ôn Tri Hòa mới thấy và trả lời.
Sau vài lần chung chăn gối, anh đã biết Ôn Tri Hòa có thói quen thức khuya dậy muộn, thường ngủ li bì đến khi mặt trời lên cao. Lẽ ra, ba giờ sáng là lúc cô vừa buông điện thoại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng cô lại chưa ngủ, hơn nữa còn trả lời anh.
Một câu trả lời nghe vừa buồn cười vừa đáng thương, giọng điệu lại như đang làm nũng.
Dù cô đã “diễn” vô số lần, lời nói ra hiếm khi thật lòng, nhưng lần này Hạ Trưng Triều lại tin rằng cô thật sự bị bóng đè nên mới bất đắc dĩ tỉnh giấc.
Dù sao, chuyện trong mơ thường liên quan mật thiết đến hiện thực. Ban ngày cô đã khóc, “ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873919/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.