Điện thoại còn ở trong túi, tìm kiếm cũng cần thời gian. Ôn Tri Hòa tiện tay cầm lấy cuốn tạp chí trên kệ sách bên cạnh, cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ra vẻ hình thức xem lướt qua.
Đại não cô còn chưa kịp lọc thông tin, lúc cô hậu tri hậu giác phát hiện mình tùy ý mở ra một trang là hình trai cơ bắp, trên đỉnh đầu đã bị người ta nhẹ nhàng xoa một cái.
Nghe thấy người đàn ông cười hỏi: “Sao lại xem mấy cái này.”
Tầm mắt nâng lên, Ôn Tri Hòa nhìn thấy Hạ Trưng Triều sống mũi đặt một chiếc kính không gọng trong suốt, cặp mắt luôn mỉm cười kia sâu thẳm như biển, trầm tĩnh mà áp mi nhìn cô.
Anh trước sau như một giữ phần tóc mai sau gáy*, trưởng thành văn nhã, dưới bộ vest đen phẳng phiu không còn là nút thắt Windsor đúng quy tắc, mà là cổ áo mở rộng, thắt một chiếc khăn lụa màu vàng sẫm.
Chỉ làm ra thay đổi như vậy, đã phá vỡ ấn tượng cứng nhắc, cho người ta hiệu quả thị giác rất có sức tác động, huống hồ bản thân Hạ Trưng Triều vốn đã anh tuấn thanh tú.
Lông mi Ôn Tri Hòa quên cả chớp, không thể phủ nhận, ngoại hình anh luôn hấp dẫn người khác.
… Nhưng bây giờ phiền toái hiểu lầm đến rồi.
Níu chặt cuốn tạp chí trưng bày trai cơ bắp, giữa mày Ôn Tri Hòa nhảy nhảy, khép sách lại từ tốn nói: “Em chỉ lật xem linh tinh thôi.”
Hạ Trưng Triều không tỏ ý kiến gì, chưa từng so đo nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873923/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.