Anh không nhanh không chậm dò hỏi đến cùng, giọng điệu rời rạc giống như không thèm để ý, nhưng lại ẩn ẩn có ý tứ chất vấn.
Ôn Tri Hòa hoảng hốt đến không nói nên lời, cô sao có thể nghĩ, lại làm sao dám? Cô có phải không biết tự lượng sức mình đến mức nào, mới có thể nghĩ cùng anh nói… loại chuyện này.
Không khí mơ hồ ngưng đọng, khiến Ôn Tri Hòa có chút không thở nổi.
Cô theo bản năng định nói chút lời tri kỷ để lừa gạt cho qua, nhưng còn không đợi cô há miệng đáp lại, phía sau liền truyền đến giọng nói của nhân viên công tác, nói là có người muốn gặp riêng Hạ Trưng Triều một lần, là vị tiểu thư họ Chung.
Bầu không khí giương cung bạt kiếm chậm rãi tan rã, ý thức trở lại, Ôn Tri Hòa nghe được Hạ Trưng Triều đáp lại rất nhẹ. Cũng không biết có
phải là ảo giác của cô không, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, dường như bắt giữ được một tia hờ hững lạnh lùng.
Ôn Tri Hòa rất ít khi thấy anh lộ ra vẻ giận dữ, nhưng chỉ khoảng nửa khắc, sắc mặt Hạ Trưng Triều nhìn về phía cô, lại thay đổi thành nho nhã ôn hòa.
“Lên xe chờ anh.”
Anh sờ đầu cô, giọng nhàn nhạt dặn dò.
Đại não Ôn Tri Hòa còn một mảnh hỗn độn, rất hàm hồ mà “Vâng” một tiếng. Lúc phản ứng lại, cô đã mơ màng hồ đồ lên xe rồi.
Gió đêm không lạnh lắm, từ từ phả qua, tràn đầy cảm giác mềm mại. Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873924/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.