Cách lớp y phục, anh xấu xa mà cào nhẹ một cái, Ôn Tri Hòa phảng phất như vẫn chưa thoát khỏi trạng thái kia, lại bắt đầu r.ỉ n.ư.ớ.c.
Bàn tay đang đặt trên đĩa sứ xoa đầu lạc dừng lại, răng đang nhai trong miệng cũng ngừng hẳn, Ôn Tri Hòa hoang mang nhìn anh, nhất thời không nói nên lời.
Đây không nghi ngờ gì là một câu nói hạ lưu đáng sợ, nhưng điều đáng sợ nhất là, cô vậy mà thật sự nghiêm túc suy nghĩ xem, bản thân liệu có thể… chịu đựng được nữa không.
Nhưng cô nghĩ, bất luận cô lắc đầu hay gật đầu, chỉ cần Hạ Trưng Triều có ý nghĩ đó, nhất định sẽ nắm lấy mắt cá chân cô, siết chặt vòng eo nhỏ, mặc sức mà thúc vào.
Nhưng cô…
“Em đã sắp xếp lịch trình rồi.” Ôn Tri Hòa nhẹ giọng nói.
Bộ dạng cô khó chịu vì đau đớn nhưng lại thoải mái đến rên khẽ trông rất đáng yêu, nhưng lại phóng túng thêm một ngày nữa, hiển nhiên sẽ khiến cô bị “chơi” đến mức xảy ra sự cố, hoàn toàn là một con búp bê thủy tinh dễ vỡ.
Hạ Trưng Triều sao có thể cho phép cô tan nát tả tơi, huống chi anh quả thật tò mò về lịch trình ngày mai.
Anh véo véo phần thịt mềm mại, đôi mắt hơi khép, đáp lại trịnh trọng ấm áp: “Ừm, ngày mai muốn làm gì, tôi đều nghe theo em.”
Người xấu, còn chưa chịu bỏ tay ra. Ôn Tri Hòa thầm nghĩ trong lòng, khó chịu đến mức khép chân lại, cầu xin: “…Anh bỏ tay ra được không, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873928/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.