Hạ Bảo Tứ ghé sát vào tai cô, ranh mãnh nói: “Ai nha, chị dâu cứ về thổi gió bên gối một chút là xong ngay, không cần khai em ra đâu, cứ bảo là chị muốn mua. Nếu anh cả biết em xui chị lén mua trang sức, không biết em có sống nổi qua mùa hè này không nữa?”
Ôn Tri Hòa chẳng thấy mình có khả năng thổi gió bên gối gì sất, huống hồ ngọn gió này thổi vừa rát mặt lại đau chân, khiến người ta khó chịu vô cùng, đâu phải muốn thổi là thổi dễ dàng như vậy.
Hạ Bảo Tứ để lại tờ hóa đơn rồi chuồn mất, hoàn toàn không cho cô đường lui.
Ôn Tri Hòa xách túi lên xe, cửa vừa hé mở, đập vào mắt là Hạ Trưng Triều đang ngồi nghiêng người.
Thời tiết dần nóng lên, anh không mặc Âu phục phẳng phiu mà chỉ khoác một chiếc áo len màu xám, cổ áo sơ mi hơi mở, để lộ yết hầu rõ ràng. Đường nét gương mặt anh vẫn sáng sủa như cũ, mái tóc tỉa layer gọn gàng không gây vướng víu, nhưng cũng chẳng che được vẻ vững chãi của tuổi tác.
Không thể phủ nhận, anh quả thực là một người đàn ông rất có gu. Dù xuất hiện ở những sự kiện trọng đại, thứ lộng lẫy nhất trên người anh cũng chỉ giới hạn ở cà vạt và đồng hồ, thể hiện trọn vẹn xu hướng tối giản mà giới tiên phong lão làng coi trọng.
Nhìn lòng bàn tay anh hơi ửng hồng, có lẽ anh vừa mới vận động xong, nhưng trên người tuyệt nhiên không có mùi khó chịu nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873927/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.