Không cần quay đầu lại, Ôn Tri Hòa đoán trước sẽ thấy ai, quả nhiên, xuất hiện ở trước mặt cô là Ôn Hà.
Ôn Tri Hòa ôm chặt bó hoa, định rời đi, nhưng lần này Ôn Hà cũng không cho cô cơ hội này, ngăn ở trước mặt, gắt gao nắm chặt lòng bàn tay cô, dùng ánh mắt nặng nề lại lo lắng nhìn cô.
Nơi này người đông mắt tạp, Ôn Hà biết cô sẽ bận tâm đến thể diện, sẽ không làm ầm ĩ đến quá khó coi.
Ôn Tri Hòa cũng quả thực như bà mong muốn, chỉ có thể âm thầm dùng sức tránh thoát khỏi lòng bàn tay bà. “Tri Hòa, nghe nói con dọn ra ngoài ở, có bạn trai rồi à?”
Ôn Hà thấp giọng hỏi, ngữ khí không âm không dương.
Ôn Tri Hòa không ngờ bà sẽ hỏi như vậy, lực trên tay giảm đi vài phần, nhưng rất nhanh liền rút tay mình ra, sắc mặt bình tĩnh: “Bà nghe ai nói? Tống Liên Y?”
Ôn Hà trong lòng biết hai đứa nhỏ không hòa thuận, dừng một chút, chỉ nói: “Vừa nãy mẹ gặp bạn cùng phòng của con, nếu không mẹ cũng
không nhanh như vậy tìm được con.”
“Tri Hòa, con tuổi còn trẻ, sao lại có thể tùy tiện cùng đàn ông ở bên ngoài sống chung? Mẹ ngay cả bạn trai con là ai trông như thế nào cũng không biết…”
“Có liên quan đến bà sao?” Ôn Tri Hòa lạnh giọng ngắt lời, âm lượng tăng dần, “Bà có tư cách gì quản tôi?”
Nhìn chằm chằm bộ dạng muốn nói lại thôi của bà, ánh mắt Ôn Tri Hòa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873934/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.