Trước khi biết Hạ Bảo Gia mang thai, Hạ Trưng Triều vốn nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc khi đưa cô đến từ đường quỳ gối kiểm điểm. Nhưng sự việc bất ngờ xảy ra, anh đành giao lại một phần công việc cho cấp dưới, đợi cô nghĩ thông suốt rồi sẽ tự mình đưa cô đi Mỹ, giải quyết cái thai ngoài ý muốn trong bụng cô.
Hạ Bảo Gia vẫn ngu dốt, đầu óc chưa thông suốt, vẫn ôm ảo tưởng ngớ ngẩn, cố chấp không tin lời anh, chưa muốn đi Mỹ.
Vì thế, hai người lại tốn thêm nửa buổi chiều. Hạ Bảo Gia vừa kể lể ấm ức, miệng vừa không ngừng ăn bánh bí ngô, thậm chí còn chất vấn anh: “Nếu là vợ anh mang thai con anh, chẳng lẽ anh cũng không mong đứa bé này sao?”
Hạ Trưng Triều hiếm khi tâm sự chuyện riêng tư với bất kỳ ai, đặc biệt là người nhà, nhưng anh cần phải cho cô ta biết: một người đàn ông có trách nhiệm sẽ không để vợ hay bạn gái mang thai ngoài kế hoạch, rồi để họ một mình gánh vác trách nhiệm với một sinh linh.
Huống hồ Ôn Tri Hòa sẽ không hành động bốc đồng như vậy. Cô cực kỳ cẩn thận, đến cả loại bao cao su siêu mỏng cũng không dám dùng.
Cứ như thể cô không muốn mang thai con của anh vậy.
Nhận ra điểm này, Hạ Trưng Triều khẽ nhíu mày, thấy hơi buồn cười.
Anh vốn không thích trẻ con, việc quan tâm đám em út cũng là trách nhiệm từ nhỏ. Việc cô không muốn… cũng là vì hiện tại anh không có
hứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873933/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.