Mưa phùn lất phất, sương mù mờ mịt, một mảng hơi nước chảy xuống đất theo sườn dốc, không khí trong lành xen lẫn mùi vị đỗ tùng của núi rừng, ẩm ướt lại bao phủ hơi nóng nồng đậm không tan.
Những giọt mưa liên miên thành sợi mỏng rơi trên lớp màng nhựa trên đầu, phát ra tiếng lách tách rất nhỏ.
Ôn Tri Hòa đi đến ven đường nhựa, con đường nhỏ chỉ rộng chừng đó, không tránh khỏi phải đi sát thân xe G-Wagon.
Lướt qua nó, tiến vào khu vực đèn nháy đôi chiếu sáng, càng lúc càng xa, Ôn Tri Hòa mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn thẳng con đường phía trước.
Đêm mưa luôn đến rất nhanh, đèn đường nông thôn có vài bóng đèn còn hơn không có, đi đường đêm hoàn toàn dựa vào thị lực và đèn pin.
Khả năng thích nghi bóng tối của Ôn Tri Hòa không tốt lắm, cần phải chiếu đèn mới có thể thấy rõ con đường phía trước, cô mới vừa định cầm điện thoại, lại thấy mặt đất sáng hơn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Nghiêng mắt quay đầu lại xem, đèn nháy đôi chói mắt từ phía trước chiếc G-Wagon khổng lồ kia chiếu tới, khiến cô không khỏi nheo mắt.
Khoảng cách giữa họ đã rút ngắn lại không ít, cửa sau xe mở rộng. Trước tiên xuất hiện là chiếc ô đen nhánh, theo sau một người đàn ông cao lớn mặc vest đi giày da xuất hiện trước mắt.
Thân hình anh cao dài, không khỏi trùng khớp với bóng người quen thuộc.
Gió táp mưa sa trong trẻo sâu thẳm đánh nghiêng ngả, đâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873939/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.