Ôn Tri Hòa gắt gao nắm chặt cổ áo mưa bị kéo bung phía trên, cả người đều cuộn tròn ở trong góc, hốc mắt ướt nóng, đôi môi cũng hồng, giống như một con nhím nhỏ dựng ngược gai phòng thủ hai mặt.
Không tín nhiệm anh, không phục tùng anh. Còn cho anh một cái tát, đủ kiểu già mồm cãi lý.
Trên đời này không có bất kỳ ai có thể cưỡi lên đầu anh tác oai tác quái, trước kia Ôn Tri Hòa dù lớn dù nhỏ thế nào, cũng chỉ là ngồi trên mặt anh, dùng móng tay cào rách lưng, cổ anh, đó là tình thú.
Hạ Trưng Triều không cảm thấy tính tình của mình tốt đến mức nào, nhưng nhìn bộ dạng kinh hãi lại ủy khuất này của cô, trong lòng quả thực không có một tia tức giận nào, ngược lại dâng lên sự mệt mỏi, bất đắc dĩ.
Anh lại lần nữa nặng nề thở dài, hiểu rõ mà phân tích: “Áo mưa quá ướt, nếu sốt thì em quay phim thế nào?”
Dưới nhiệt độ không khí một lạnh một nóng, Ôn Tri Hòa có thể cảm giác được đầu óc choáng váng, liên tục không nói lời nào, không làm gì, chính là không muốn thuận theo ý Hạ Trưng Triều… Không thể phủ nhận, cô là đang giận dỗi.
Khi nhìn thấy ánh mắt anh, lòng cô sợ hãi vô cùng, tát anh một cái, cũng càng sợ hãi hơn.
Ôn Tri Hòa cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí đối kháng anh, cô chỉ cảm thấy sa vào thứ t·ình d·ục anh mang lại là chuyện rất đáng sợ, thà rằng lấy thân thử nghiệm cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873940/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.