Ôn Tri Hòa nói mình bận là sự thật.
Là đạo diễn của đoàn phim, cô cần kiểm soát hiện trường, chỉ đạo tất cả các bộ phận của cả bộ phim. Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phân tích cảnh diễn cho diễn viên, điều chỉnh vị trí máy quay, phản hồi hiệu quả ánh sáng, chính xác đến mức cả khung hình cây cối được lộ ra mấy
cây, trong mấy giây, nhỏ nhặt đến việc một con ruồi có cần xuất hiện hay không…
Công việc phải làm vừa phức tạp lại vừa tỉ mỉ, bởi vì mỗi phút mỗi giây trên màn ảnh của bộ phim đều không cho phép lãng phí. Đương nhiên lúc quay có thể có thêm một vài cảnh quay không dùng đến, đôi khi diễn viên diễn xuất thần hoặc có tình huống đột xuất, đều có thể đạt được hiệu quả xuất sắc hơn cả kịch bản gốc đã thiết kế từ trước.
Khi tập trung vào công việc, Ôn Tri Hòa toát lên một phong thái chuyên nghiệp và nghiêm túc. Cô không hẳn là hay trách mắng nặng nề nhân viên, nhưng quả thực luôn giữ vẻ mặt vô cảm tuyệt đối, không hề nhẹ nhàng, mềm mại như trong tưởng tượng. Hạ Trưng Triều cũng hiếm khi thấy dáng vẻ cứng rắn và sắc bén này của cô.
Cô cắt tóc ngắn, buộc nửa đuôi ngựa giấu dưới mũ lưỡi trai. Chiếc áo sơ mi chất liệu mềm mại hơi nhăn nhúm, không che hết được cánh tay thon, cổ thon chỉ mặc áo hai dây bên trong. Dưới ánh mặt trời, vùng da đó bị chiếu đến ửng đỏ, như quả táo thấm đẫm nước.
Làm việc từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873943/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.