Chiếc xe RV quá mức khổng lồ, đi qua con đường lớn trong thôn, không thể tránh khỏi việc bị người khác chú ý.
Ôn Tri Hòa trở về phòng nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, chuẩn bị bắt đầu công việc thì Tiểu Tuyết liền ló đầu qua thấp giọng hỏi một câu: “Anh rể đi rồi ạ?”
Ôn Tri Hòa không đáp lời, đưa một chồng tài liệu cho cô bé: “Đi đưa cái này cho đạo diễn Tạ.”
Tiểu Tuyết “vâng vâng” hai tiếng, rất biết điều cầm lấy tài liệu, không nói hai lời xoay người rời đi.
Ôn Tri Hòa vốn định pha một ly cà phê rồi xuống lầu, nhưng cô cầm cốc nước đến chỗ máy nước nóng thì lại quên mang theo bột cà phê, quay đầu nhặt lên đổ vào ly, rồi lại không cẩn thận bật nhầm thành nước lạnh, lại đổi một gói mới để pha, điện thoại thì quên mất để đâu.
Loay hoay mất khoảng mười mấy phút, Ôn Tri Hòa mới thong thả đến trường quay.
Cô vốn không hậu đậu, ít nhất ngày thường sẽ không như vậy.
Ngồi trên ghế xếp, Ôn Tri Hòa chống khuỷu tay lên ôm mặt, lòng bàn tay lúc chạm lúc không vào má, khẽ thở dài một hơi.
Hai tuần tiếp theo, trường quay vẫn bận tối mắt tối mũi, thỉnh thoảng sẽ có tình huống nhỏ khiến người ta phiền lòng, nhưng phần lớn thời gian đều thuận lợi.
Hạ Trưng Triều nói sẽ cử một trợ lý ở lại, anh quả thực đã để một trợ lý đến, là một trợ lý họ Triệu. Ôn Tri Hòa cho rằng trước lúc chia tay cô đã nói những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873946/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.