Lúc Trần Địch không có ở đó, Ôn Tri Hòa vừa bàn bạc cảnh diễn với Phó Chướng, vừa gắp thịt nướng xong vào đĩa cho cô bạn.
Không bao lâu sau, Trần Địch đi vệ sinh dặm lại lớp trang điểm lúc này mới thong thả quay lại ngồi vào bên cạnh, trang điểm đậm, mặc chân váy da ngắn, rạng rỡ đến mức chính cô cũng cảm thấy chói mắt; bàn về kịch bản, nói về lý tưởng, lời lẽ tinh tế đến mức chính cô cũng có chút không chen vào nói được.
Đây đâu phải là hội chứng sợ xã hội, đâu phải sợ vỡ mộng, Ôn Tri Hòa trong lòng bất đắc dĩ, cúi đầu ăn thịt nướng, toàn bộ quá trình đóng vai người vô hình.
Bữa tiệc kết thúc, nhìn hai người thuận lợi thêm WeChat của nhau, nói chuyện cũng coi như không tệ, Ôn Tri Hòa thở phào nhẹ nhõm, rất có cảm giác nhiệm vụ bà mai đã hoàn thành.
Trần Địch sắp thu dọn về nhà, phút cuối Ôn Tri Hòa ngồi chung xe với cô ấy, đưa cô ấy ra sân bay.
“Đi đi về về mất hai tiếng, không làm chậm trễ thời gian của cậu chứ?” Trần Địch hỏi.
Ôn Tri Hòa nhún vai: “Không sao cả, tối nay không có sắp xếp gì.”
“Thế nào, anh ấy không phải kiểu nhà quê thất học chứ? Dù sao cũng là xuất thân chính quy, thi đậu đại học đàng hoàng mà.”
Trần Địch như có điều suy nghĩ: “Cũng khá tốt.” “Vậy cậu…”
Lời còn chưa nói xong, Trần Địch cười tủm tỉm: “Nhưng tớ cảm thấy anh ấy hình như thích cậu hơn.”
Ôn Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873947/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.