Cô giống như cây xương rồng trên sa mạc, cả người đầy gai, khó có thể đến gần, lại tràn đầy hơi nước, có nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô vừa đa cảm lại vừa có ý chí sắt đá, cô rất thông minh, sẽ không dễ dàng dấn thân vào nguy hiểm.
Hàng trăm ngày đêm, vô số lần tiếp xúc thân mật, những lời mật ngọt ái muội nói không hết, trong mắt cô lại là lừa gạt rõ, khó phân biệt thật giả. Anh chưa từng cho cô một hôn lễ, một lời hứa hẹn trang trọng, những chuyện vặt vãnh lời vụn vặt không chút để tâm, không đáng nhắc tới đó, cho đến hôm nay, đổi lấy sự không tin tưởng của cô.
Ôn Tri Hòa đã nói quá nhiều quá nhiều lời, nước mắt lặp lại vết xe đổ mà chảy, đã hao hết toàn bộ tâm lực của cô.
Cô ở trong lòng anh dần dần mất hết sức lực, buông xuôi xuống, tùy ý anh áp sát.
Hạ Trưng Triều cúi mắt, không còn xâm phạm cô nữa, trầm thấp thẳng thắn: “Lần này anh không lừa em.”
“Là anh nhận ra quá muộn.”
“Ôn Tri Hòa, cho anh thêm một cơ hội nữa.”
Tơ máu trong mắt anh càng đậm hơn, đáy lòng ầm ầm sụp đổ, không thể hoàn toàn duy trì được bình tĩnh, có một tia gió mạnh gào thét qua khe hở: “Cho anh một cơ hội bắt đầu lại từ đầu, có được không?”
Giọng điệu anh không hoàn toàn là khẩn cầu, nhưng đầu lại cúi thấp thêm một lần nữa, gần như không nhìn thấy vầng sáng trên đèn trần.
Trong đôi đồng tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873949/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.