Ôn Tri Hòa sớm biết anh là người đàn ông rất giỏi nói lời ngon tiếng ngọt.
Cô đã chuẩn bị tâm lý vô số lần, cũng đã dự đoán anh ta sẽ làm ra những chuyện lớn thế nào, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần nói ra những lời như vậy.
Điều này giống như cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng bài vở, sắp xếp đầy đủ văn phòng phẩm, chỉ chờ vào phòng thi, giám khảo lại đưa cho cô một quyển
sách vẽ, một quyển sách vẽ đã bị tô một gương mặt tươi cười, nói với cô đây là để dỗ cô vui vẻ.
Đối diện với ánh mắt anh chiếu tới, gò má Ôn Tri Hòa hơi hơi nóng lên, trong khoảnh khắc không biết nên nói gì.
Đúng lúc này, cửa phòng bên cạnh truyền đến tiếng vặn cửa, còi báo động trong lòng Ôn Tri Hòa hú vang, bất chấp đúng sai trắng đen, lập tức kéo ống tay áo Hạ Trưng Triều, lôi về phòng mình.
Vào phòng, đóng cửa khóa kỹ, áp sát vào cửa nghe ngóng nhìn qua mắt mèo, xác nhận không có ai, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
Cô vừa đứng vững gót chân xoay người lại, Hạ Trưng Triều gật đầu hỏi: “Phòng bên cạnh là ai?”
Ôn Tri Hòa: “…Trợ lý của tôi.”
Nhận ra ý tứ dò xét trong mắt Hạ Trưng Triều, Ôn Tri Hòa mím môi buồn bực nói: “Anh ở bên ngoài không sợ mất mặt, nhưng tôi ngại mất mặt.”
Cô lướt qua Hạ Trưng Triều, không định giải thích gì thêm, giống như trở lại phim trường làm đại đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873950/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.