Thừa nhận chút tâm tư đó là lá bài tẩy cuối cùng của cô, Ôn Tri Hòa có lẽ sẽ mang nó theo cho đến khi hoàn toàn nằm vào quan tài.
Đúng là cùng đường bí lối… lại còn là kỹ xảo chẳng đáng nhắc tới. Sao cô lại có thể nghĩ đến việc dùng câu “Em không yêu anh” để khiển trách Hạ Trưng Triều chứ, thuần tuý là thoả mãn tâm lý cô thôi.
Trong phút chốc, Ôn Tri Hòa nghĩ đến chuyện Ôn Hà ly hôn năm xưa, cũng như vậy thề thốt phủ nhận trước tòa, làm cho bản thân trông có vẻ thể diện hơn một chút. Nhưng như vậy thì có ích gì?
20 tuổi,cô đã không còn là cô thiếu nữ ngây thơ 15, 16 tuổi nữa. Dù cô còn trẻ, nhưng quả thực đã không còn ôm ảo tưởng về cái gọi là những câu chuyện cổ tích tình yêu sáo rỗng.
Hạ Trưng Triều đang làm gì vậy? Anh tạo ra cho cô một cỗ xe bí ngô, một đôi giày thủy tinh lộng lẫy xinh đẹp, cùng với một bộ váy công chúa. 12 giờ đêm vẫn chưa tới sao? Cô thật sự nên tự véo mình cho tỉnh, đừng dại dột thử đánh rơi chiếc giày đó.
Cô cứ ngỡ mình có thể giữ lại một tia lý trí trong mối quan hệ này, nhưng lại hoàn toàn không có. Cô che mắt không nhìn anh, nhưng hơi thở lại rơi xuống bên môi anh; cô bịt miệng mũi bắt mình đừng lên tiếng, nhưng gò má lại cứ thế đỏ bừng nóng rẫy trước mặt anh.
Cô đâu giống anh, có thể mặt dày nói ra những lời như “Anh yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873964/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.