Ánh mắt Hạ Trưng Triều vẫn không hề lay chuyển. Cổ họng Ôn Tri Hòa ngứa ngáy, bật ra một câu cực kỳ khó chịu: “Vậy mẹ anh… bà ấy còn sống không?”
Hạ Trưng Triều nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, trong lòng vừa bất đắc dĩ lại vừa không khỏi bật cười thành tiếng. Đấy, xem đi, “bà xã nhỏ” của anh keo kiệt lời biểu đạt, nhưng lại dùng cách khác để anh tìm ra đáp án không mấy rõ ràng.
“Bà ấy còn sống.”
Ôn Tri Hòa lập tức thở phào nhẹ nhõm. May quá, cái này quả thực tạm thời có thể coi là chuyện cổ tích.
Cô lại hỏi tiếp: “Vậy bây giờ bà ấy đang ở đâu?” “Viện điều dưỡng tư nhân ở Linh Châu.”
“Linh Châu?” Ôn Tri Hòa ngẩng đầu, ý thức được điều gì đó, “Cho nên anh…”
Hạ Trưng Triều “ừ” một tiếng: “Khi đó anh chuyển viện cho bà ấy, nên mới ở đó gặp lại em.”
Ôn Tri Hòa đọc ra được cảm giác vi diệu trong giọng nói anh, cách vài giây mới “ồ” một tiếng, muốn né tránh ánh mắt, lại cảm thấy vùi mặt vào ngực anh thật khó chịu, nóng hầm hập.
Cô có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đầu óc quá rối loạn, chỉ có thể thuận theo chủ đề của anh hỏi tiếp: “Vậy tại sao anh không đưa em đi thăm bà ấy…”
Hạ Trưng Triều cười khẽ: “Em muốn gặp bà ấy?” “Lấy thân phận gì?”
Câu tiếp theo mới là mục đích của anh. Ôn Tri Hòa nghe ra được, gò má hơi phồng lên: “Không có thân phận thì không được gặp sao? Em sẽ mua hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873965/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.