Hạ Trưng Triều trên giường cũng không dịu dàng, Ôn Tri Hòa đã sớm biết. Anh có thể dùng lời dỗ dành ngon ngọt để làm những chuyện độc ác và hạ lưu nhất.
Trà hoa uống vào bụng, tạo thành một ngọn đồi nhỏ căng tròn. Hạ Trưng Triều dùng lòng bàn tay ấn xuống, khiến dòng nước tí tách phun trào, loang ra thành vũng trên giường.
Tay kia của anh nâng cằm cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh, bên tai là giọng nói trầm ấm từ tính: “Đẹp quá, thấy không?”
Chỉ gật đầu là vô dụng, còn phải ngoan ngoãn phụ họa. Ôn Tri Hòa mềm mại nói những lời đó, lại nhận được sự đáp lại càng mãnh liệt hơn từ anh.
Hai chân kẹp chặt lấy vòng eo gầy mà rắn chắc, cường tráng của người đàn ông. Cô đã bị va chạm đến đầu óc choáng váng, gần như đến ranh giới mất đi ý thức. Mỗi khi đến lúc này, Hạ Trưng Triều sẽ luôn thấp giọng dỗ dành:
“Còn có thể cố thêm một lát nữa không?” “Chỗ này của em còn muốn đúng không?” “Bảo bối ngoan, thử lại lần nữa nào.”
“Thật tốt”, “đẹp lắm”, “ngọt ngào”, “tuyệt vời” là những lời khen anh thường treo trên môi. “Bảo bối ngoan”, “bé ngoan” là cách anh luôn gọi cô. Khi Ôn Tri Hòa không thể chịu đựng được nữa, sẽ duỗi tay ôm chặt cổ anh, dùng giọng mũi nồng đậm gọi ra từ an toàn, có khi gọi anh là “daddy”, có khi gọi “Chủ nhân”. Phần lớn thời gian, Hạ Trưng Triều nghe xong những lời này sẽ luôn đối xử với cô nhân từ hơn một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873966/chuong-74.html