- Các người phải cho tôi gặp phu nhân! Các người không thể lợi dụng bà ấy bị bệnh mà đối xử với tôi thế này. Các người mau cho tôi vào trong …
Ông Khôi gật đầu ra hiệu cho hai vệ sĩ ngay lập tức lúc đó Bảo Trân và ông Triệu bị cõng ra ngoài sân. Hai vệ sĩ thả họ xuống và nghiêm giọng:
- Yêu cầu hai người rời khỏi đây nếu không thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát về tôi xâm phạm bất hợp pháp nhà của người khác!
Ông Triệu nghe vậy thì vội vàng quay sang con gái và khẩn trương nói:
- Thôi chúng ta về đi con! Mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa!
Bảo Trân nghe vậy thì không khóc nữa. Cô lau nước mắt rồi mỉm cười và nhẹ giọng:
- Ừ! Chúng ta về đi ba! Có gì tối về chúng ta lại tính tiếp cực chẳng đã lại tốn công thêm một vở kịch thôi mà! Cả nước Việt Nam này đâu phải chỉ có mình Lâm gia là tỷ phú!
Nói xong thì hai cha con họ quay bước ra về với gương mặt rất bình thản không vương vấn hay còn sót lại chút cảm xúc nào của mấy phút trước. Ông Khôi lắc đầu ngao ngán rồi chạy vào trong. Chủ tịch Lâm đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Ông vẫn bình thản thưởng thức nốt ly trà còn uống dở rồi chậm rãi nói:
- Họ đã về chưa?
Ông Khôi kinh cẩn thưa:
- Dạ! Hai người họ đã về rồi ạ!
- Vậy họ có nói gì trước khi rời đi không?
- Dạ! Cô Bảo Trân nói là cực chẳng đã thì diễn tiếp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118845/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.