- Bảo Trân sốt sắng hỏi.
- Ông không đùa đấy chứ?
- Ông Triệu hỏi giọng hoài nghi.
Ông Châu gật đầu rồi chậm rãi thưởng thức một ngụm trà và nhẹ giọng:
- Không đùa! Tôi không bao giờ đem sự sống chết của con mình ra đùa. Hôm qua không biết là nhờ may mắn hay có một phép màu nào đó mà Gia Bảo đã tỉnh lại và không những thế mà thằng bé còn rất khỏe mạnh như thể vụ tai nạn chưa hề xảy ra vậy! Các thương tích trên người của thằng bé cũng tự dưng biến mất. Nhìn thấy con mình trở về từ cõi chết, người làm ba như tôi thật không có gì để tả được sự hạnh phúc trong lòng. Tôi ôm chặt lấy thằng bé rồi khóc lóc một lúc cho tan biến hết phiền muộn trong lòng sau đó thì cùng nó trò chuyện suốt một đêm …thật đúng là Lâm gia chúng tôi đã quá may mắn khi hai lần nhận được sự khoan hồng của số phận!
Bảo Trân nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm và nói với đôi mắt đầy xúc động:
- May quá! Đúng là ông trời có mắt đã không nhẫn tâm để thần chết cướp mất anh ấy!
Ông Triệu gật đầu vẻ vui mừng và nhỏ nhẹ nói:
- Thế bây giờ thằng bé đang ở đâu? Cánh báo chí có biết chuyện này không?
Ông Châu vẫn ung dung thưởng thức trà và nói với giọng đều đều:
- Cánh báo chí vẫn còn chưa thấy đả động gì đến chuyện này. Có lẽ họ còn chưa biết Gia Bảo bị tai nạn nên đến giờ chưa thấy tới đây để đặt câu hỏi!
Bảo Trân hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118847/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.