- Á! Đau quá!
- A! Thật sự là phép màu! Thật sự là Phương Nghi đã tỉnh lại!
- Du Kiệt vui mừng hét lên nhưng vì thấy mắt của em gái mình chưa mở nên anh vội vàng lấy tay để kéo lên. Cao Lam thấy vậy liền quở trách:
- Anh thiệt tình …sao cứ làm vậy? Con bé đau thì sao? Cứ từ từ lát nữa Phương Nghi sẽ tự mở mắt ra!
Du Kiệt gật đầu rồi cười tươi và nói:
- Tại anh thấy vui quá nên muốn con bé mau tỉnh lại!
Ông Châu nhìn thấy vậy thì nhẹ giọng:
- Đúng là một phép màu giữa đời thường. Vậy là nỗi đau đã vơi đi được phần nào!
Vú Hòa khóc trong niềm hạnh phúc:
- Đúng là ông trời không đến mức tàn nhẫn. Đã không lạnh lùng cướp đi một lúc hai người!
Đúng lúc đó thì Phương Nghi chầm chậm mở đôi mắt mình ra. Cô trở người rồi ngồi dậy. Du Kiệt vừa nhìn thấy thì đã ôm chầm lấy cô rồi nói trong vui mừng:
- Trời đất ơi! Vậy là thật sự em đã tỉnh lại suýt chút nữa anh đã tự tay giết chết em rồi. May quá! Cảm ơn ông trời đã cho em ở lại bên anh nếu không thì cả đời anh phải sống trong cô độc.
Phương Nghi gật đầu rồi khẽ giọng:
- Sao anh lại nói là tự tay giết chết em?
Du Kiệt nhẹ giọng trả lời:
- Vì anh tưởng em đã chết nên định mang em đi hỏa táng cùng ba!
Phương Nghi nghe vậy thì vội vàng lao xuống nhưng có lẽ cô không biết mình đang đứng trong quan tài nên bỏ chân ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118848/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.