- Đúng vậy! Lúc đó tôi cứ tưởng là ông ta sẽ chết nhưng may là ông Hồng nên mọi chuyện mới được yên ổn.
Đồng chí cảnh sát nhìn KhaXon rồi nhấn mạnh:
- Vậy ông hãy qua mở phòng của ông ta! Chúng tôi muốn xem đó có phải là người mà chúng tôi đang tìm không.
- Được chứ! Các ông đợi tôi lấy chìa khóa!
KhaXon bước vào trong rồi lấy khẩu súng dưới gối rồi nhét vào sau lưng. Sau khi hắn mở phòng thì đứng ở phía ngoài và bình thản nhìn vào, tay phải đã cầm chắc báng súng.
Hai đồng chí cảnh sát nhìn vào người đàn ông thương tích đầy mình đang nằm trên giường rồi hỏi anh nhân viên:
- Anh có chắc đây là người đàn ông bị thương lúc chiều không?
Anh nhân viên nhìn một lúc rồi nhăn mặt ấp úng:
- Thực ra thì tôi cũng …không chắc chắn lắm vì khi đó tôi rất hốt hoảng nhưng tôi nghĩ đây có lẽ là ông ấy vì tôi nhớ rất rõ chiếc áo thun đen mà ông ta đang mặc tôi bị ấn tượng với nó vì trên đó khắc tên thần tượng của tôi.
Một đồng chí cảnh sát nhẹ giọng:
- Thôi được rồi! Cảm ơn mọi người đã hợp tác!
KhaXon nghe vậy thì nén tiếng thở phào rồi tươi cười tiễn hai đồng chí cảnh sát xuống dưới. Ông Dao nằm bên dưới gầm giường mắt đẫm lệ. Miếng vải rách nhét trong miệng giường như càng làm cho ông ngẹt thở hơn trong cái không gian chật hẹp đó. XaNi bước xuống giường rồi chạy vào trong rửa hết tất cả những vết phấn và mực nhem nhuốc trên người. KhaXon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-muoi-hai-ngay-thieu-gia-lam-con-gai/1118868/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.